Lê Thu Hà
Lần thứ hai lỗi hẹn với Thụy
Điển
Tối nay, khi làm thủ tục đáp chuyến bay vào Sài Gòn để đi Stockholm tham
dự hội nghị "Defenders' day" theo lời mời của Civil Rights Defenders, tôi đã bị
an ninh sân bay Nội Bài giữ lại, họ tùy tiện kiểm soát hành lý của tôi và viện
cớ kiểm tra ngẫu nhiên do cần bảo đảm an ninh trong quá trình IPU diễn ra. Kết
quả của việc kiểm tra bất hợp pháp này là hộ chiếu của tôi đã bị tịch thu với lý
do: có hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia grin
emoticon.
Bình thản tỏ thái độ bất hợp tác khi được yêu cầu ký tên vào "Biên bản
thu hồi hộ chiếu", tôi yêu cầu họ giải trình xem hành vi, hoạt động xâm phạm an
ninh quốc gia của tôi cụ thể là như thế nào, nhưng họ lúng túng không trả lời.
Lật từng trang hộ chiếu chỉ vào những con dấu quốc gia mà tôi đã đi qua, tôi hỏi
họ: không lẽ việc tịch thu hộ chiếu của tôi là vì có liên quan đến những quốc
gia này? Vậy, những nước này có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam ư? Rêu
rao Mỹ là thế lực thù địch, thế còn những nước này cũng thù địch với các anh
nốt? Hóa ra Việt Nam (ah không, chính xác là ĐCSVN) có nhiều kẻ thù quá nhỉ? Các
anh dựa vào điều gì mà cản trở quyền tự do đi lại của một công dân bình thường
như tôi? Đáp lại, họ bảo rằng họ chỉ làm theo lệnh mà thôi.
Lúc đứng dậy, tôi ôn tồn nói với những nhân viên hải quan vừa làm việc
với mình:
"Tôi biết các anh chị chỉ làm
theo lệnh, nhưng thật sự mình phải hiểu lệnh đó có đúng hay không, và nếu một
quốc gia mà người thừa hành lệnh cấp trên lại chỉ biết răm rắp làm theo mà không
phân biệt nổi đúng sai, hoặc biết nhưng vẫn cúi đầu thực thi mệnh lệnh thì nên
xem xét lại. Như vậy là đi ngược lại sự tiến bộ và văn minh của nhân loại, nghĩa
là tự gông cùm xiềng xích chính mình trong cuộc sống nô lệ mà thôi, tôi không
tức giận mà chỉ thấy buồn và thương cho dân tộc mình". Họ không phản ứng gì, và
tôi đọc được trong ánh mắt họ, trong sự im lặng của họ một sự lúng túng, khó xử,
như chính cái lúng túng mà những an ninh viên vẫn hàng ngày canh gác tôi, họ
biết họ sai về cả mặt pháp luật, về cả lý lẫn tình như họ đã từng thú
nhận.
Còn nhớ, khi từ Manila trở về, anh Vĩnh Hội - phó chánh văn phòng A67
từng hỏi tôi: "Nếu em bị tịch thu hộ chiếu, em sẽ làm gì"? Lúc đó tôi đã trả
lời: "Em chưa trả lời được vì đấy là nếu, còn khi nào điều đó thực sự xảy ra, em
sẽ biết em cần phải làm gì". Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho anh rồi: các anh
có thể tước đoạt quyền tự do đi lại của tôi, nhưng sẽ không có một gông cùm
xiềng xích nào có thể trói buộc nổi những tư tưởng tự do mà không một biên giới
nào có thể ngăn cản được. Đó là sự tự do vĩnh cữu và mãnh liệt nhất. Các anh chỉ
có thể cấm cản những cá nhân đơn lẻ, điều đó không hề hấn gì so với sự vận động
tất yếu của xã hội, của những vết nứt đã đến lúc vỡ bung, đó mới là điều các anh
nên quan ngại.
Tôi sẽ không thất hẹn thêm một lần nào với Thụy Điển nữa. Ngày ấy, nhất
định sẽ đến, rất gần!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen