Bùi Lộc (Danlambao) - "...Đất
nước chỉ có thể bay lên được, nếu tư tưởng
mọi người thoát ra khỏi cái bóng ma đè Hồ Chí Minh này. Huyền thoại Hồ
Chí Minh cần phải được gột rửa càng sớm càng tốt. Phải kéo sập hết các
tượng đài, hình ảnh Hồ Chí Minh cũng như những lãnh tụ cs khác đang còn
tại Việt Nam như dân chúng Ukraine đã làm trong tuần qua, dứt khoát với
huyền thoại Hồ Chí Minh, để đưa đất nước bước sang một trang sử mới văn
minh, tự do dân chủ và tiến bộ..."
Tôi vô cùng kinh ngạc khi đọc đoạn mở đầu của tác giả: “Từ
những năm 1944-1945, Hồ Chí Minh đã dùng phép biện chứng của Kark Marx
để kết hợp tất cả những trí tuệ, lý tưởng cao cả và lòng nhân đạo của
tất cả các vị tiền bối (Phật, Giêsu, Mark, Lenin, Tôn trung Sơn) để tạo
ra một con đường đi mới mẻ cho nhân dân Việt Nam.
Chính đó là bước khai trương Chủ nghĩa hội tụ về đạo đức và trí tuệ đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam.”
Một
con người tự nhận mình không có tư tưởng gì ngoài những điều Mao và
Lenin đã chỉ giáo cho mà lại có thể vận dụng và kết hợp những tư tưởng
của những nhân vật như Đức Phật, Chúa Giêsu, Mark, Lenin và Tôn Trung
Sơn.
Ông
làm ơn chỉ giúp làm cách nào mà Hồ Chí
Minh lại có thể vận dụng để kết hợp được Từ bi của Đức Phật và Đức Ái
của Chúa Giêsu với bạo lực cách mạng của Mark và Lenin. Hai thái cực đối
kháng như nước với lửa và ông có nghe Lenin nói: “Tôn giáo là thuốc phiện" không?
Ông
nói tại sao người ta cứ lầm lẫn giữa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam với cuộc cách mạng vô sản theo
chủ nghĩa Mark. Có lẽ ông quên khẩu hiệu do chính đảng csvn của ông đã
nêu lên: "Giải phóng dân tộc đi liền với giải phóng giai cấp và chủ nghĩa xã hội.” và “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa.”
Đã biết bao nhiêu người bị chù giập, phải ngồi tù chỉ vì “Yêu nước
nhưng không yêu xã hội chủ nghĩa.” Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên 22
tuổi đã thẳng thắn, khi khái và can đảm nói trước tòa án vc: “Tôi chỉ
chống đảng cs chứ không chống tổ quốc.”
Phần
“Được Dân Yêu.” Ông dẫn chứng nhiều nhà lãnh
đạo nhân từ, đạo đức, hết lòng chăm lo cho dân như ở Việt Nam có Vua
Trần
Nhân Tông. Ngay cả các nước tư bản cũng có những nhà lãnh đạo được dân
tin yêu, kính trọng. Điển hình như Ông Lý Quang Diệu tại Singapore.
Viết
tới đây tôi nhớ lại Viện Trần Nhân Tông, do một nhóm nghiên cứu tại Đại
học Havard, một trong những cái nôi trí tuệ nước Mỹ và do Giáo sư
Thomas Patterson làm chủ tịch với sự đồng hành của một số lãnh đạo có uy
tín, các học giả lớn ở Havard và vùng Boston, cùng với tâm huyết của
các nhá khoa học, nhà văn tại Việt nam như nhà văn hóa Viêt Phương, Giáo
sư Phan Huy Lê, Phó Giáo sư Trần Ngọc Vượng. Những giải thưởng đầu tiên
được trao cho Thủ tướng Thesin Sein và
Bà Aung San Suu
Kyi của Miến Điện, nhưng đã không có người tới nhận.
Những
người sáng lập với hy vọng có thể đưa ra một giải pháp hòa giải giữa
những người cs và quốc gia qua tinh thần Trần Nhân Tông. Nhưng chẳng đi
đến đâu, đầu voi đuôi chuột; lý do đã được Huỳnh Thục Vy nêu lên qua bài
viết: "Lạm bàn về Trần Nhân Tông Academy”
trên Site Dân Luận ngày 24.10.2012. Số mệnh của một dân tộc, hạnh phúc
hay đau khổ của họ không thể chỉ tùy thuộc vào sự nóng lạnh của một ông
vua. Nhưng cần phải xây dựng
một nền tảng pháp trị lành
mạnh, nghiêm minh để luật pháp không những có thể chi phối được hành vi
của mọi công dân mà còn ngay cả của các nhà lãnh đạo nữa. Mọi người
bình đẳng trước pháp luật. Tổng thống đầu tiên của Hoa kỳ là TT
Washington, vì tài giỏi và đức độ, ông đã được người ta yêu cầu ở lại
thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng ông đã thẳng thắn từ chối và nói: “Tôi là tổng thống đầu tiên mà không tôn trọng hiến pháp, thì những người sau tôi sẽ nghĩ gì về hiến pháp.”
Tác giả viết thêm: “Từ
tầm cao của nhân loại, thế giới vẫn rất cảm tình nhìn Việt Nam như một
điểm “kỳ lạ”, tuy chưa lý giải nổi đầy đủ nhưng vẫn khâm phục như một
dân tộc anh hùng quả cảm đầy khí phách, bất khuất trước bất kỳ kẻ thù
nào, kể cả anh bạn láng giềng đại bá đã nhiều lần phản bội.” Có lẽ
tác giả chưa bao giờ nghe những lời phát biểu của Hồng Lôi, hay của Hoa
Xuân Oánh, phát ngôn nhân của bộ ngoại giao Trung Quốc nói về Việt Nam.
Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) của họ gọi Việt Nam là đứa con hoang
hay dư luận thế giới đối với phản ứng của đảng
csvn khi Trung cộng đặt giàn khoan HĐ981 trong lãnh hải
Việt Nam đầu tháng Năm vừa qua. Riêng người dân trong nước nói csvn hèn
với giặc, ác với dân.
Tác
giả cũng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nhân viên ngoại giao buôn lậu
ngà Voi, sừng Tê Giác, những chiêu đãi viên hàng không chuyển hàng lậu,
sinh viên du học ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản, những bảng quảng cáo
buôn bán phụ nữ Việt Nam tại Mã Lai, hay những cảnh chủ nhân các hãng
xưởng nước ngoài bóc lột hành hạ công nhân xuất khẩu. Những kẻ trồng cần
sa tại Anh Quốc, hay hình ảnh người tìm đường trốn khỏi Việt Nam qua
Nga Liên Xô, Đông Âu, rồi tới Pháp bị bắt với cái tên
"Người Rơm”, đã bị
các sắc dân khác hành hạ và hiếp dâm khi chưa tới điểm hẹn.
Trong
suốt lý luận tác giả cho thấy Hồ Chí Minh và đảng cs của ông không có
khuyết điểm sai lầm nào từ chuyện đấu tranh giai cấp, đến cải cách ruộng
đất và cho rằng nếu Pháp không trở lại Việt Nam sau Thế chiến Thứ hai
thì ngày nay Việt Nam đã có thể là một Singapore hay Hàn Quốc. Cũng là
một giả sử nếu đảng cs lãnh đạo toàn cõi Việt Nam ngay sau Thế chiến Thứ
hai, thì liệu có bao nhiêu điền chủ Miền Nam bị thanh trừng nữa. Một
giả thiết khác nữa là nếu vc không gây chiến sau năm 1954, thì Miền Nam
chắc chắn phải
là một Nam Hàn hoặc
Singapore hay hơn thế nữa.
Nhưng
như mọi người lại thấy tất cả những hậu quả hiện đang tồn tại tại Việt
Nam ngày hôm này chung quy về một nguyên nhân duy nhất là Hồ Chí Minh.
Rồi ông kêu gọi: “Nghiêm
chỉnh thật lòng và công khai quay trở về tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh
là Việt Nam Dân chủ, Cộng Hòa, đa nguyên, dân chủ, lấy dân
làm chủ thật sự, đã được xây dựng từ năm 1945 –
1946; công khai làm theo lời dậy, theo những nội dung phong phú trong
bản Di chúc của Người, trong đó Hồ Chí Minh không nhắc một chữ nào đến
Chủ nghĩa Marx-Lenin, đến đấu tranh giai cấp, đến Đảng lãnh đạo toàn
diện, mất dân chủ, đến công hữu và quốc doanh làm nòng cốt…”
Có lẽ hôm nay tác giả nên kiếm cuốn “Đèn Cù”
của Trần Đĩnh, là đàn anh của ông để đọc cũng chưa muộn. Trần Đĩnh sẽ
cho ông biết bác của ông mở chiến dịch đấu tố địa chủ ra sao. Ông nên
đọc bài “Địa chủ ác ghê”
do chính tay bác của ông viết để vu khống kết tội Bà Nguyễn Thị Năm,
một cách hết sức tàn bạo và đê tiện, lại còn bịt râu để tận mắt chứng
kiến cuộc đấu tố bà.
Ai
cũng biết Hồ Chí Minh nham hiểm, máu lạnh và tàn nhẫn qua vụ Nông Thị
Xuân và Trần Đĩnh cũng đã tuột quần bác cho cả thế giới thấy: “Một
dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ cụ Hồ. Một chiều về sớm hơn, An nói,
cái P.M. (Phương Mai)
tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu đến chỗ ông cụ, tớ được xua về
sớm. Vài tháng sau, An lại về muộn. Hỏi vì sao thì An nói không thấy
P.M. (Phương Mai) đến nữa. Chắc máy cụ yếu, giải đáp thuần túy sinh học.
Không tính sở thích, gu của cụ.” (trang 30).
Vô
phước cho dân tộc vì đã có một nhân vật không bao giờ nghĩ tới quyền
lợi của người dân nhưng chỉ cốt thỏa mãn những tham vọng cá nhân và bè
đảng đã làm cho xứ sở điêu linh vì khủng bố và thanh toán, xã hội suy
đồi, nạn sùng bái cá nhân và lãnh tụ. Tượng đài khắp hang cùng ngõ hẻm..
Điều tệ hại hơn cả là người dân luôn phải dối trá để tồn tại thành
thói quen, một nếp sống,
một nét “văn hóa,
văn hóa nói dối”.
Ngày
nay đất nước đang chồng chất với những món nợ khổng lồ, nhưng vẫn phải
chi tiêu tốn kém để duy trì một cái lăng vô tích sự và một đám người
ngày đêm canh gác trong khi các em nhỏ miền xa phải đu dây hay bám bao
nylon qua sông tới trường mỗi ngày. Bao nhiêu cụ già không nhà, không
cửa, bụng đói triền miên. Bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm giường hay
ngoài hành lang các bệnh viện.
Ông kết
luận: “Tóm
lại, nếu có đạo đức làm người, vì dân, vì nước thật lòng, thì chẳng khó
gì lắm để quay về với chính thể ban đầu của Việt Nam trước đây, một mẫu
hình thực chất là chủ nghĩa hội tụ do lãnh tụ Hồ Chí Minh lựa chọn gầy
dựng.”
Tôi
không có ý kiến thêm gì về ý tưởng sau cùng này của tác giả; vì đọc lên
ai cũng biết nó rất cường điệu, vơ vào vì ngày này bất cứ ai biết về
Hồ Chí Minh cũng thừa biết tham vọng cá nhân của ông vô cùng lớn lao
mộng được làm
lãnh tụ ngoài cả biên cương quốc gia để trở thành một trong những lãnh
tụ của
“thế giới đại đồng” qua câu thơ của chính ông tự so sánh mình với Đức
Trần Hưng Đạo:
"Bác đưa đất nước qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu dến đại đồng."
Ông
ta không có một chút ý thức nào về giá trị sự sống con
người. Nói tóm lại ông ta hoàn toàn là một người Marxist, chẳng Chúa mà
cũng chẳng Phật. Lòng tin tôn giáo không có chỗ trong trái tim ông.
Đất
nước chỉ có thể bay lên được, nếu tư tưởng mọi người thoát ra khỏi cái
bóng ma đè Hồ Chí Minh này. Huyền thoại Hồ Chí Minh cần phải được gột
rửa càng sớm càng tốt. Phải kéo sập hết các tượng đài, hình ảnh Hồ Chí
Minh cũng như những lãnh tụ cs khác đang còn tại Việt Nam như dân chúng
Ukraine đã làm trong tuần qua, dứt khoát với huyền thoại Hồ Chí Minh,
để đưa đất nước bước sang một trang sử
mới văn minh, tự do dân chủ và tiến bộ.
Và
như thế, xin được thay đổi đề tài bài viết của Tiến sĩ Vũ duy Phú là
“VN Cần Xoá Bỏ Marx-Lenin và toàn bộ tư tưởng phía Hồ Chí Minh Cản Trở
Hiện Đại.”
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen