(Dân trí) - Việc làm của em đã làm sáng
ngời lên phẩm chất cao đẹp, nghèo nhưng không hèn, không tham và không
chỉ thế, nó còn như một “cái tát” vào mặt những kẻ giàu có tham lam sống
xa hoa, phè phỡn, tiền của như nước đến đời cháu, đời chắt ăn tiêu
không hết nhưng vẫn “ăn không từ một thứ gì của dân” và “bán không từ
thứ gì của nước”.
>> Chuyện các bác nghỉ hưu “bỗng dưng hóa… đại gia”
Chuyện là hôm khai giảng (5/9) vừa qua, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ
tướng Chính phủ về thăm Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc, một địa bàn khó khăn thuộc
tỉnh Long An.
Sau khi dự lễ khai giảng, tiếp xúc với thầy cô giáo và các học sinh
nơi đây, thấu hiểu hoàn cảnh đi lại xa xôi của các em, Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình đã tặng nhà trường 60 chiếc xe đạp giúp các em học sinh
hoàn cảnh khó khăn có phương tiện đến trường, đồng thời động viên tinh
thần chăm ngoan học giỏi.
Tuy nhiên, có một học sinh đã xin được từ chối món quà này. Đó là cô
học trò Trần Thị Thanh Tuyền học sinh lớp 10A1. Lý do mà Tuyền từ
chối rất giản dị. Em nói: “Con đã có xe đạp. Năm lớp 8, con cố
gắng vượt khó học tốt nên ông Sáu (tức Phó Thủ tướng Trương
Hòa Bình) đã cho con rồi. Chiếc xe đó con còn đi được nên con muốn
nhường cho bạn khác”.
Một suy nghĩ giản dị và tất yếu bởi thứ nhất, em đã được tặng một lần
rồi, giờ không nhận nữa. Thứ hai, chiếc xe đó còn đi được. Thứ ba, còn
nhiều bạn khác chưa có và cần chiếc xe đó hơn em.
Thế nhưng tiếc rằng trong cuộc sống, không phải ai cũng hiểu được
điều tất yếu ấy và vượt qua được nó bởi vượt qua cái sự tất yếu ấy là
vượt qua một cửa ải khó khăn nhất của mỗi con người: “Cửa ải lòng tham”.
Chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng với nhiều người không lớn nhưng với bé Tuyền, là một tài sản khổng lồ.
Cách đây chưa lâu, một em bé chỉ vì gia đình nghèo, không có tiền mua
cho em bộ quần áo mới trị giá 130 ngàn đồng ngày khai giảng đã treo cổ
tự tự vì “tủi phận”. 130 ngàn là một tài sản lớn ngang một kiếp người.
Vậy thì vì sao em vượt qua được sự cám dỗ của khối tài sản không lồ
đó? Nói rằng em ngây thơ, hồn nhiên, “không biết tính toán” thì có thể
cũng đúng nhưng chưa đủ. Có hồn nhiên đến mấy thì em, một học sinh lớp
10 (16 tuổi) cũng hiểu được rằng, chiếc xe đó có thể đem bán hoặc ít
nhất là hoán vị bằng cách em dùng chiếc xe mới, tặng lại bạn chiếc xe
cũ.
Song, em đã không làm cả hai việc đó mà “nhường cho bạn khác”. Một
hành động tuy nhỏ thôi nhưng ngay cả với người lớn chúng ta, không phải
ai cũng làm được.
Việc làm của em đã làm sáng ngời lên phẩm chất cao đẹp, nghèo nhưng
không hèn, không tham và không chỉ thế, nó còn như một “cái tát” vào mặt
những kẻ giàu có tham lam sống xa hoa, phè phỡn, tiền của như nước đến
đời cháu, đời chắt ăn tiêu không hết nhưng vẫn “ăn không từ một thứ gì
của dân” và “bán không từ thứ gì của nước”.
130 ngàn đồng đổi lấy một mạng người. 1 triệu đồng nâng lên phẩm giá
một con người. Trong khi đó, những vụ tham nhũng, thất thoát lên tới
hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng là nỗi xót xa vô tận.
Cách đây mấy ngày, Nhà báo Mai Lan (VOV1) kể lại câu chuyện chị cùng
với một nhóm bạn lòng vòng trong cái làng chài vừa bé, vừa quanh co sát
biển mãi mà không tìm được lối ra Eo Gió. Đúng lúc đang băn khoăn thì
nhìn thấy một em bé đứng ở cửa sổ nhìn ra. Khi chị ướm hỏi về đường đi,
cháu nói rằng để con dẫn các cô đi. Cả bọn mừng quá và bảo với nhau rằng
bao giờ đến nơi sẽ gửi cháu ít tiền.
Cháu đưa đi thăm hầu hết các điểm, kể cho nghe về cuộc sống sinh
hoạt của người dân, của nhà mình. Rằng bố cháu l àm xe ôm, mẹ cháu thì
bán hàng ở gần FLC cho du khách. Cháu ở nhà học bài và chăm các em. Lúc
đến nơi, chị gửi cháu một chút tiền nhưng cháu cười, không nhận và chạy
về nhà.
Việc làm của cháu bé làm chị vô cùng xúc động.
Trở lại với chuyện cô bé lớp 10 từ chối chiếc xe của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
Xin cám ơn em vì việc làm của em tuy nhỏ nhưng nó đã làm sáng lên phẩm giá cao thượng nghèo nhưng quyết không hèn, không tham.
Cám ơn em vì em đã “tát” thẳng vào mặt lũ quan tham “ăn không từ thứ
gì” và “ăn không từ của ai” vốn không ít trong đời sống hôm nay.
Và cám ơn em vì em đã cho chúng ta niềm tin vào thế hệ tương lai của đất nước…
Bùi Hoàng Tám
Người ta đưa câu chuyện này lên để tôn vinh đạo đức con người việt nam còn chúng àmy đưa cái àny lên chỉ để phê phán là sao, sao cái gì trong mắt chúng mày cũng chỉ có màu đen thôi vậy
AntwortenLöschen