NGƯỜI TATAR Ở CRIMEA DI VỀ ĐÂU
07.03.2014
VOA
tka23
post
BAKHCHISARA,
CRIMEA —
Cuộc tranh luận về nước cộng hòa Crimea của Urkaina
phần lớn đã gây chia rẽ giữa Ukraina và Nga. Nhưng người sắc tộc Tatar trong
vùng có thể gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Lực lượng thân Nga giương oai diễu võ ở Bakhchisarai.
Trong khi Ukraina và Nga đối đầu nhau về tương lai của Crimea, các binh sĩ
Nga mới là những người đòi chủ quyền phần đất bị giành giật lâu nay.
Người bản thổ Tatar ở Crimea, mà số lượng kém xa
những người láng giềng gốc Slav, đang lo lắng theo dõi những hành động nhằm đưa
bán đảo vào vòng đô hộ của Nga.
Một cư dân là ông Bakchisarai nói:
“Dĩ nhiên mọi người ở đây rất lo sợ, nhưng như quý vị
thấy lúc này, mọi người, thực ra là tất cả mọi nguời, biết điều gì có thể xảy ra
ở đây.”
Xét về quá khứ thì họ có lý do để lo lắng. Năm 1944,
Stalin đã trục xuất toàn bộ dân số Tatar ra khỏi Crimea. Chỉ đến khi Liên bang
Xô viết sụp đổ, họ mới trở về với một nước Ukraina vừa giành được độc lập.
Chính trị gia nguời Tatar ở Crimea Abduraman Egiz có ý
kiến:
“Ukraina là một quốc gia mới và đối với mỗi nhóm sắc
tộc sinh sống ở Crimea thì chúng ta lại bắt đầu từ một chương mới.
Một trang mới và gần như trống trơn. Cộng đồng hồi
giáo sắc tộc Turk này đã phải xây dựng lại từ đầu.
Họ đòi lại đền thờ này, đã đuợc sử dụng như một rạp
chiếu phim thời Xô viết.
Tuy nhiên, thời của sức mạnh người Tatar ở Crimea đã
xa rồi, Cung điện Bakhchisarai – cái nôi của Khanate Crimea, được thi sĩ Puskin
của Nga làm thành bất tử - đã khuất phục truớc đế chế Nga vào thế kỷ thứ
18.
Người Tatar nói họ sẽ không để bị ngăn trở trong việc
tạo dựng một cuộc sống mới, khiêm nhường hơn ở đây, bất kể cơn bão chính trị và
quân sự sắp đổ tới.
Một cư dân tên là Eydor Backchisarai nói:
“Dĩ nhiên, tôi ở lại trong căn nhà của tôi. Dứt khoát
là như thế. Cho dù có xảy ra chuyện gì, thì chúng tôi vẫn cứ ở lại trong nhà của
chúng tôi - tất cả mọi người đang sống ở đây.”
Tại một đền thờ địa phương, những người đàn ông cầu
nguyện cho hòa bình – hy vọng bảo đảm nguồn lợi mà họ đã khó khăn mới có được,
và được sống dưới “bầu trời tươi sáng và những đợt sóng xanh” của Pushkin.
Ông Eydor nói: “Ðây là miền đất của Ukraina. Ðây là
miền đất của Ukraina.”
Nhưng nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, thì có phần
chắc số người Tatar thiểu số một lần nữa lại rơi trở lại vào quyền cai trị của
Moscow.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen