Thức dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đầm vai áo, đôi tay run rẩy, tôi đưa tay khắp giường tìm con của mình. Đây rồi, hai đứa vẫn ngủ ngon lành, chỉ là đã lăn lộn và nằm ra xa mẹ một chút thôi. Vậy là tôi đã mơ. Một giấc mơ thật kinh hoàng.
Trong giấc mơ, tôi thấy hai đứa con của mình toàn thân tím nhợt, nằm hôn mê giữa phòng cấp cứu của bệnh viện huyện Vĩnh Bảo. Bên cạnh giường bệnh là mẹ tôi đang gục đầu lay lay tay hai cháu và gào khóc. Ông ngoại đứng ngoài cửa, cầm lòng hơn nhưng vẫn không cản được nước mắt rơi. Vài bác sĩ và y tá đi ra đi vào kiểm tra máy đo tim mạch và huyết áp. Chai huyết thanh vẫn đang nhỏ từng giọt chậm chạp để truyền dưỡng chất vào cơ thể con tôi.
Buông phịch chiếc ba lô trước cửa phòng cấp cứu, tôi chạy vào hoảng hốt:
- Con sao thế này? Linh ơi, Vy ơi! Bọn trẻ sao thế này mẹ ơi!
- Hai đứa bị ngộ độc thức ăn. Bà The ( bà hàng xóm) đi du lịch, mua cua biển về bà ấy cho hai con. Ông bà không ăn, nhường cháu. Giờ ra nông nỗi này. Mẹ giết cháu mẹ rồi Vân ơi!
Tôi chết trân người. Dù đã dặn ông bà, dặn cả chục lần rồi, rằng không được mua/ăn hải sản có nguồn gốc từ miền Trung, hay hải sản mà mình không kiểm chứng được nguồn gốc/xuất xứ. Vậy mà không hiểu sao bà lại sơ suất thế này.
Khi viết lại những dòng này, thứ cảm xúc hoảng hốt, lo sợ, đau đớn trong tôi vẫn còn rõ rệt, nước mắt vẫn rơi không thể nào cầm lại được. Vì dù đó là giấc mơ, nhưng thực tế, không chỉ tôi, mà rất nhiều người trên dải đất hình chữ S này giờ đây đang nơm nớp lo sợ cho sức khỏe và sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình mình.
Vì sao ư?
Từ đầu tháng 4 năm 2016, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ( sau đây gọi tắt là Formosa) đã xả thải trực tiếp chất thải độc hại chưa được xử lý ra biển miền Trung. Ngay lập tức khiến cho các loại cá, tôm, hải sản của biển Miền Trung chết hàng loạt, không con số nào tả xiết được.Hàng triệu người dân miền Trung mất đi sinh kế. Tàu thuyền nằm im trên bờ. Du lịch ảm đạm. Nguồn nước bị ô nhiễm. Cá tôm lâu nay là thực phẩm chính của người dân miền Trung đã không còn an toàn. Nhiều người đã ngộ độc phải nằm viện. Có người đã chết vì ăn phải cá nhiễm độc. Hàng triệu người dân miền Trung sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt hải sản đã không còn việc làm. Cá đã chết hết. Cá còn sót lại nếu đánh bắt được cũng không ai mua, không ai dám ăn. Họ - những người dân quanh năm bám biển giờ đây phải rời bỏ quê hương mình phiêu bạt đi các tỉnh xa kiếm sống. Nhiều người đã phải rời Tổ quốc mình đi xuất khẩu lao động. Thật đau xót!
Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm tấn cá, tôm, hải sản được đánh bắt từ vùng biển bị nhiễm độc này đã được bảo quản đông lạnh và đem đi tiêu thụ ở khắp nơi. Số hải sản bị nhiễm độc này sẽ đi về đâu và được tiêu thụ theo cách nào? Chúng ta đang sống với nỗi lo thường trực, nơm nớp lo sợ nước mắm, mắm tôm, cá biển, các chế phẩm từ hải sản, và cả muối nhiễm độc. Ăn phải những thứ nhiễm độc đó, nhẹ thì chất độc tích tụ, làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, gây ung thư và rất nhiều bệnh khác, nặng thì có thể chết ngay sau khi đưa vào cơ thể một hàm lượng đủ lớn.
Chúng ta có thể ăn phải những thứ đó bất cứ lúc nào, trên bàn nhậu, trong tiệc cưới hay trong bữa cơm gia đình mình?
Tôi quan sát trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội và nhận thấy, những vấn đề kiểu như đánh ghen, bóc phốt ca sĩ, diễn viên, những chuyện lùm xùm của một gia đình nào đó được cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm, theo dõi, like, share, comment rất nhiều. Thế nhưng, một vấn đề sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp đến cái ăn, thức uống hàng ngày, đến sức khoẻ, sự an toàn tính mạng bản thân và gia đình, và sự tồn vong giống nòi như thảm họa FORMOSA lại nhận được quá ít sự quan tâm của cộng đồng, của các mẹ, các chị - những người đang trực tiếp vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Nhìn vào sự năng nổ, nhiệt huyết của chị em trong các vụ đánh ghen, nhìn vào số lượng like, comment trong các bài viết về những sự vụ như vậy, nghĩ đến thảm hoạ FORMOSA, tôi không khỏi chạnh lòng. Nếu thảm hoạ Formosa được người dân, hay ít nhất là lực lượng phụ nữ, những bà nội trợ quan tâm, lên tiếng mạnh mẽ như thế thì tốt biết bao?
Điều gì làm cho họ sợ không dám nói đến Formosa? Vì nó là vấn đề CHÍNH TRỊ ư? Vậy thì đợi đến bao giờ, đợi đến bao giờ chị em phụ nữ, các bà mẹ, bà vợ mới chịu thôi im lặng? Phải chờ đến khi con mình, chồng mình, bố mẹ mình hay chính mình rơi vào tình cảnh giống như giấc mơ kia của tôi hay sao?
Tôi hiểu, NHẬN THỨC LÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH, không vội được. Nhưng chúng ta đã mất quá lâu để nhận ra rằng, CHÍNH TRỊ nó sẽ chẳng chừa một ai, dù bạn có quan tâm hay có muốn liên quan đến nó hay không? Và FORMOSA, nó không chỉ ảnh hưởng, không chỉ đe dọa cuộc sống của chúng ta bây giờ. Đời con, đời cháu của chúng ta nữa, chưa chắc đã thoát được thảm họa này đâu. Và chúng ta, không còn cách nào khác là phải cùng nhau lên tiếng, đấu tranh để tống cổ Formosa khỏi đất nước Việt Nam này, yêu cầu chính phủ có những hành động thích hợp, kịp thời để giải quyết các hậu quả mà thảm họa này đã gây ra.
Đừng im lặng nữa.
Im lặng là chết.
FORMOSA PHẢI CÚT KHỎI VIỆT NAM!
Đỗ Thanh Vân | Không đồng tình việc ông Vũ Quang Thuận vác thánh giá đi biểu tình
https://www.youtube.com/watch?v=x_w8AkXugl4
www.youtube.com
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen