MỘNG NGỦ và MỘNG THỨC
Mộng trong khi ngủ còn gọi là mơ . Mơ là hiện tượng sinh lý bình thường mà khoa học chưa giải thích
được hết những bí ẩn mà con người cần khám phá. Nếu xét về hoạt
động của não bộ, chúng ta chỉ có thể nói giấc mơ là sự nối tiếp của những ý nghĩ khi còn thức, là sự thể hiện những ước muốn sâu xa thầm kín trong góc khuất tâm hồn mà nó bị ý thức chặn lại, không cho thể hiện trong cuộc sống đời
thường, ví dụ như : Mặc cảm Oedipe ( muốn những điều cấm kỵ. ví dụ như muốn yêu đương những người có
quan hệ (bị cấm chỉ) gọi là “loạn luân”. Mặc cảm mang tên Oedipe vì ông là nhân vật giết vua cha soán ngôi và chiếm đoạt mẹ
ruột làm vợ. Sau khi phát hiện sự thật này, ông đã tự tử)
hoặc là nơi mà cái Libido (tính dục) của con người được phép chậy rông (như nhận định của Frued ). Mơ cũng thường được khoa học đặt
giả thuyết như kết quả của một qúa trình tư duy lâu dài được tôi luyện trong vô
thức (các khoa học gia thường tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình
trong các kiểu “mơ” này).
Chúng ta có thể tìm thấy những lời giải thích khác nữa mang tính
“tâm linh” cho những giấc mơ thuộc loại bí ẩn khác như : giao tiếp
với người đã chết, tiên tri các sự việc sẽ xẩy ra v.v...Nhưng có lẽ
chúng ta dừng lại ở đây vì những giải thích đó thuộc lãnh vực tôn
giáo, không mang tính khoa học thực nghiệm nên dễ gây tranh cãi.
Trong đời sống ở xã hội ta ngày nay, ngày càng nhiều những con
người đưa mình vào mộng. Hãy xem những cô cậu trẻ tuổi suốt ngày “sống ảo” trong những trò gamecủa họ. Họ có thể không tiếc những khoản tiền lớn để mua những vật
dụng chỉ dành cho trò chơi trên mạng. Họ có thể hóa thân thành
những nhân vật yêu thích trong game. Họ sống với cảnh giới huyễn
hoặc mà trò chơi tạo ra cho họ. Khi đã nghiện là lúc họ tự đẩy mình
chìm đắm trong thế giới ảo ảnh ấy và sống trong hoang tưởng.
Bộ phận khác của giới trẻ thì sử dụng ma túy như thực phẩm không
thể thiếu cho hơi thở của họ. Họ sống để chuồi đầu vào những cơn
điên loạn do ảo giác gây ra. Họ gục ngã, vật vờ trong thế giới quái
đản của những cơn say thuốc.
Những người trẻ thực dụng hơn, thì đầu tư hết thời gian, tâm sức
vào việc chăm chút ngoại hình, coi như phương tiện duy nhất để tìm
kiếm tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm (hoặc tai tiếng) để “khẳng định
mình”.
Những người khác bỏ tiền mua bằng cấp, vinh vang trên cái mặc cảm
ngu dốt cố hữu của mình. Họ cũng bỏ tiền mua quan tước địa vị để có
cơ hội kiếm tiền bạc lợi nhuận dễ dàng hơn trong cái xã hội hổ lốn
như nồi cám heo chưa nấu !
Ngoài những bậc giác ngộ, người thế gian phàm tục đều u mê ám chướng sâu dầy, trong đó đám người vừa nói là những con bệnh nặng, những con bệnh
nan y, mộng tưởng. Cái mê cái muội khiến họ chậy theo tiền bạc lợi nhuận để thỏa mãn
ước muốn hưởng thụ cuộc đời. Khi hoàn cảnh xã hội cho phép,
họ sẽ điên rồ chà đạp, dầy xéo lên sự sống của người khác. Vô
quyền thì họ làm cướp bị truy bắt, có quyền thì họ làm cướp được
tiến chức thăng quan.
Nêú bạn mộng du trong cơn say ngủ. Không sao cả, bạn có thể chết một mình, nếu hụt
cẳng từ mái nhà xuống đất. Nhưng nếu bạn mộng du lúc thức thì đó
lại là vấn đề quá lớn. Xem nhé, hình ảnh của một kẻ mộng du ngời
ngời ra đấy (nhưng nếu không nói ra thì chẳng ai hay)
Ngang hông thì dắt Phương Châm
Đầu đội Chính Sách, tay cầm Chủ Trương
Chân đi đôi dép Lập Trường
Đi hoài chẳng biết con đường đi đâu
Cái anh chàng được trang bị “vũ khí” tới tận răng này khá là ngộ
nghĩnh, vì anh ta đã định hướng cho mình mà đi mãi, lanh quanh cũng
chưa biết con đường dẫn đến nơi đâu. Hình ảnh bi hài chưa từng thấy
này, càng đậm chất bi nếu anh ta kéo theo sau lưng một lũ lúc nhúc
bị cột trói như giòi bọ.... !
Những cơn ác mộng giữa đời thường càng trở nên khủng khiếp khi người ta dám công khai
nó giữa thanh thiên bạch nhật :
Nước trong leo lẻo, cá đớp cá
Trời nắng chang chang, người trói người !
Nhưng khi cơn mộng dữ điên cuồng ấy đến lúc phải qua đi, ta sẽ thấy
Ba hồi trống dục, mồ cha kiếp
Một nhát gươm đưa, bỏ mẹ đời
(Cao Bá Quát)
Đưa Nhau Vào Mộng!
Xã hội ngày nay, mọi người tha hồ “gây mê” kẻ khác bằng những lời
dối trá, lừa gạt, phỉnh phờ, những sự thực nửa vời, những điều đơm
đặt không hề có..... Hậu quả và những “tác dụng phụ” đi kèm là sự
giận dữ, bạo lực, chửi thề, văng tục... Những “tiêu chí văn hóa” ấy
nhanh chóng lan truyền trong xã hội ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi,
mọi lãnh vực... Nó trở thành một đại họa, nhấn chìm cả một dân tộc
(với những thế hệ đã qua, thế hệ đương thời và thế hệ sắp tới)
trong sự suy đồi đạo đức, ngu si, dốt nát, mất niềm tin vào người
khác, mất phương hướng và chẳng hề trông đợi điều gì ở tương lai.
Không bao giờ như bây giờ, không nước nào như nước này, người dân
nhìn nhau ngán ngẩm, người dân bảo nhau, muôn người như một, dị
khẩu đồng âm :
Thôi thì cứ sống qua ngày, chờ qua đời.
Cuộc sống như thế không phải là sống nữa, đấy chỉ là tồn tại mà
thôi.
Nói Dối Vụ Lớn và Lừa Đảo Siêu Hạng
Cái từ chúng ta nghe rất quen và rất nhàm là Mị Dân . Hiểu nôm na từ này là gạt gẫm, làm cho dân u mê, không nhìn ra sự thật, không thấy
được chân tướng của vấn đề, một trong những kiểu “ngu dân” nguy
hiểm nhất mà giới chức có quyền thế sẵn sàng tung ra để biến con
người thành những con cừu ngậm miệng.
“Nói Dối Vụ Lớn” trước đây đã từng là sách lược ưa thích của Hitler. (bởi) Tâm lý
chung của con người là, những điều “bốc phét” bình thường, nhỏ
nhặt, dễ bị phát hiện và bóc mẽ, nhưng những điều nói dối khủng
khiếp, nó dối vĩ đại, nói dối không thể tưởng tượng, vượt xa sự
hiểu biết thông thường, vượt khỏi tầm suy nghĩ bình thường, thì
người ta lại dễ chấp nhận vì người ta nghĩ rằng không ai dám nói
dối tới...cỡ đó, ngoài ra họ cũng không thể kiểm chứng được thực
hư. Đó có thể là những huyền thoại bịa đặt, những “sự thật” được
dựng đứng từ những điều không hề có, và thế là nạn nhân tha hồ sung
sướng, tha hồ tin sái cổ vào những câu chuyện vẽ vời ! câu chuyện
trong mộng tưởng
Nói dối càng lớn, lừa đảo càng siêu !
-------------------------------------------
Lịch sử loài người, lần đầu tiên có một người dùng ngòi bút vạch
đôi thế giới : Marx !
Vì sao Marx lại đạt được cái kỳ tích siêu hạng đó ? Ấy là bởi Marx
“gãi đúng chỗ ngứa” của con người, vào đúng thời điểm “bức xúc”
nhất. Khi con người “mót gãi” lắm rồi, thì cứ gãi loạn cào cào lên,
tới đâu thì tới, miễn trước mắt là có hy vọng đã ngứa cho mình.
Một khi “phù thủy” Marx xuất hiện, thì liền có “âm binh” Lênin ra
tay, hiện thực hóa những “phù chú phép thuật” trong kinh điển của
ông.
Ngày ấy, Marx nắm trái tim nhân loại trong tay vì ông biết khai
thác mối quan hệ sản xuất bất công trong một số xã hội, giữa hai
giai cấp chủ và thợ, giữa những người có tư bản (giai cấp thống
trị) và những người làm công ăn lương (giai cấp bị trị). Cái bất
công trong mối tương quan này mà Marx chỉ ra là “giá trị thặng dư”
mà giới chủ hưởng trọn, trong khi đó, đám công nhân chỉ biết treo
mỏ đứng nhìn. Vì thế, ông kêu gọi một cuộc “cách mạng” để công nhân
(sau này kéo thêm nông dân vào cho xôm tụ và thêm vây cánh) nổi dậy
giành chính quyền, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất để đưa đất
nước tiến lên xã hội cộng sản.
Khi Lênin leo lên đầu tủ, ông có dịp chứng kiến hai truyền nhân
sừng sỏ, ngang tài ngang sức chiến đấu với nhau, một mất một còn để
giành giựt ngai vàng: Stalin và Trotsky đại diện hai phe Đệ Tam Quốc Tế và Đệ Tứ Quốc Tế
(Đảng viên thì có phe đa số Bolshevik và phe thiểu số
Menshevik).
Theo thiển ý của tôi, nếu Stalin không ra tay tàn độc năm lần bẩy
lượt quyết ám sát Trotsky, mà bắt tay cùng ông này trị vì đất
nước với hai đảng độc lập, có lẽ bộ mặt cộng sản ngày nay đã
khác.
Trở lại với tài “thuyết phục” của Marx, người ta thấy ông vẽ ra một
thiên đường, trong đó mọi người được ăn đồng chia đủ, không ai có
thể bóc lột ai, thế giới Cộng Sản là thế giới đại đồng, hòa bình,
vui vẻ. Marx khẳng định tính ưu việt của chế độ Cộng Sản được chứng minh bởi sự thành tựu
vượt bậc về kinh tế. Và Mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Cả khối Đông Âu bấy giờ xếp hàng chậy theo ông nườm nượp, người ta
đề cao Mác-Lê là đỉnh cao trí tuệ của loài người.
Thời gian qua, liều thuốc thử đã cho ra kết quả, tượng Lênin bị
giựt sập ngay tại quê nhà, khối Đông Âu dần dần tan rã, sự khẳng
định của Marx đã được chứng minh.
Có một người đã phân tích cho ta nguyên nhân của sự “tan
hàng” tất yếu mà ta chứng kiến : Đó là Milovan Djilas, Chủ tịch
quốc hội Nam Tư dưới thời thống chế Tito. Djilas gia nhập đảng Cộng
Sản từ năm 17 tuổi, ông đã viết tác phẩm NEW CLASS với tất cả tâm huyết của mình trước khi tạ thế.
New Class (Giai Cấp Mới) trình bầy một thực tế oái oăm của chế độ
Cộng Sản khi đem lý thuyết áp dụng vào thực tế. Khi giai cấp công
nông đánh đổ giới chủ để lên nắm quyền điều hành đất nước. Lịch sử
bắt đầu lập lại, mọi sự vẫn “y như cũ” với một phiên bản mới ! Giai
cấp thống trị trở thành bị trị và ngược lại. Cái “mới” của cuộc cách mạng vô sản nằm ở chỗ “lật ngược thế cờ”, hệt như kiểu người ta lật ngược cái đồng hồ cát, chỉ là đảo ngược
nó lại thôi. Djilas gọi đảng viên Cộng Sản là “Giai Cấp (thống trị) mới”. Bi kịch của cuộc cách mạng này ở chỗ : giai cấp công nông là
những người lao động, văn hóa thấp, hiểu biết hạn chế, không phù
hợp với vai trò lãnh đạo đất nước, vốn đòi hỏi những người có Tâm,
có Tầm và có Tài để đảm đương những trách nhiệm vô cùng khó khăn
gian khổ. !
Không phù hợp với vai trò lãnh đạo, nhưng giai cấp công nông,
những đảng viên đảng cộng sản lại được sử dụng năng lực hạn chế của
mình cùng với quyền hạn vô biên của cơ chế độc tài, độc đảng nên
nếu họ không phá banh chành những nơi mà họ “trị vì”, thì mới thật
là điều kinh ngạc.
Tôi không nghĩ Marx định “chơi” người trong thiên hạ. Chỉ là ông
nhận định sai lầm, ông tưởng tượng như tưởng ... voi nên cái giải
pháp đầy thiện chí của ông mới sinh ra cớ sự. Marx điểm trúng yếu
huyệt sinh tử của con người là họ luôn ước mơ, khát khao, MỘNG TƯỞNG những thứ mà điều kiện và hoàn cảnh của họ không bao giờ vươn tới.
“Trái táo” của Marx đưa ra hấp dẫn quá, hoàn hảo quá, khiến cho
vườn địa đàng của ông trở thành cái bẫy chết người mà nhân loại sa
chân vào cho mãi đến ngày nay.
Chỉ là người ta không chịu hiểu một điều rất nghịch lý như sau :
-
Bản chất cố hữu của con người là Ích Kỷ, tham lam, ưa hưởng thụ . Năng lực con người thì có giới hạn còn Nhu cầu thì lại vô biên. Làm
sao dùng cái giới hạn để đáp ứng cái vô biên ?
Cơ chế nào để thực hiện cho được một xã hội mà trong đó mọi người
cứ phè ra để chờ đợi được hưởng thụ một cách ...tùy ý.
Cơ chế ấy chỉ có thể là cây phất trần hóa phép của bà tiên trong
truyện cổ tích mà thôi.
Thế đấy, nhưng mọi người vẫn thích nghe “chuyện cổ tích” cho đỡ
ghiền và vẫn thích để cho mình bị “dụ” !
Đừng trách đám trẻ con “ngáo đá” , bởi nếu bản chất chúng ta không
thích đắm chìm trong cơn mê ngất ngư trời đất thì chúng ta đã không
phải trả giá đến ngất ngư !
Bs. Đỗ Ngọc Thanh
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen