Không phải ngẫu nhiên mà trước khi xảy ra vụ bắn giết ở Yên Bái chỉ
vài ngày, nhiều đại biểu QH đề nghị xem xét tăng cường cảnh vệ bảo
đảm an ninh cho lãnh đạo cao cấp.
Họ đang sợ ai? Thế lực thù địch hay nhân dân đang ngày càng bất
mãn? Không, họ đang sợ chính các đồng chí của mình. Đó là nỗi ám
ảnh của những kẻ lúc nào cũng ngoái lại phía sau canh chừng những
người tưởng như đang “đồng cam cộng khổ” với mình. Vụ Yên Bái dù
bất cứ lý do gì: tiền, tình, địa vị hay thanh toán đối thủ chính
trị… đều thể hiện sự tha hóa đến tận cùng trong nội bộ chính quyền.
Kinh tế ngày càng khó khăn, doanh nghiệp không còn động lực để phát
triển khi bị bòn rút tận lực, chỉ một số ít làm giàu được nhờ là
sân sau và quan hệ. Tài nguyên cạn kiệt, rừng đã hết và biển thì
đang chết, nợ quốc gia ngày càng chồng chất, không thể đi vay thêm
đc nữa nhưng mức độ ăn chia không hề giảm mà ngược lại, càng tăng
lên. Càng khó khăn, càng nhiều cạnh tranh thì(mà) tài lực đem ra
chạy chức, chạy quyền, chạy dự án ngày càng phải cao hơn nên họ
càng phải ăn nhiều hơn, bòn rút xà xẻo nhiều hơn để mới có thể thu
hồi những gì đã bỏ ra. Đó chính là gia tốc và động lượng của chiếc
xe thể chế đang mất thắng lao xuống vực với một vận tốc rất lớn như
một quy luật tất yếu.
Khi nguyên tắc cộng sinh trong chế độ độc tài bị phá vỡ vì không
còn vui vẻ, thõa mãn ăn chia như trước, họ sẽ quay lại xâu xé lẫn
nhau để tranh giành miếng bánh đã teo tóp gần hết dẫn đến sự sụp đổ
không sớm thì muộn. Trước kia đấu đá hầu như chỉ ở thượng tầng còn
bây giờ thì ở mọi cấp như tỉnh, huyện, phường xã.... Cái vụ người
TQ xây cơ sở to đùng ở Đà Nẵng thật ra cũng là vì các quan đấu đá
nhau mới lòi ra cho dân biết. Chứ với cái đám trật tự đô thị phường
xã này người dân xây cái chuồng gà bọn nó còn biết mà mò tới chứ
đừng nói cái công trình có chiều dài đến 500m (gấp 5 lần chiều dài
một sân bóng đá). Điều này cũng nói lên một điều là Trung Cộng đã
gần như kiểm soát nhiều lĩnh vực quan trọng của VN mà không cần tốn
một viên đạn hay mạng người nào với sự tiếp tay của rất nhiều Việt
gian bán nước.
Ngày càng nhiều những video về các vụ đàn áp công giáo, cưỡng chế
đất đai, chùa chiền, san ủi nghĩa địa mà không cần di dời … những
hình ảnh CA, dân phòng quật cật lực vào những người dân phản kháng
vì bị dồn đến đường cùng. Những tiếng súng vang lên, những người
dân vô tội, những quan chức phải bỏ mạng diễn ra như cơm bữa phản
ánh hiện thực xã hội đã đến hồi không thể kiểm soát.
Những người CS mang tiếng vô thần nhưng lại là hầu hết các lãnh đạo
CS lại là những người mê tín nhất khi ông nào cũng tìm cho mình một
hoặc vài ông thầy địa lý, phong thủy có số có má. Họ vẫn biết động
đến mồ mả, chùa chiền là điều tối kỵ. Nhưng tại sao họ vẫn làm? Như
tôi đã nói, họ không thể dừng lại khi tiền chạy dự án đã bỏ ra từ
trước. Cũng như vì cái ghế đã mua với giá cao chưa kịp thu hồi vốn
thì không thể ngừng vơ vét mà bất chất tất cả.
Như ông đảng trưởng, dù tuyên bố không biết 100 năm nữa có đến được
CNXH hay không, cũng chính ông vừa mới nói đánh tham nhũng là ta tự
đánh ta, trong khi ông biết chắc tham nhũng là đặc thù của chế độ
và kg thể nào giải quyết được nhưng vẫn bắt hơn 90 triệu dân phải
đi theo con đường mịt mù tăm tối dẫn xuống địa ngục này. Ông lú lẫn
như biệt danh của ông, hay ông là kẻ khốn nạn? Theo tôi thì còn một
lý do nữa, dù muốn ông cũng không thể dừng lại được vì cái vòng kim
cô mà ông và đồng đảng tự gắn lên đầu không thể gỡ ra được. Bảy
mươi ba tuổi, gần xuống lỗ rồi, chỉ cần một quyết định sáng suốt có
lợi cho dân, cho nước ông sẽ được vinh danh, ngược lại, ông sẽ mang
tiếng thối cho đến ngàn đời sau. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, ông không
thể tự quyết được: thật đáng thương cho ông và cho dân tộc này!
Chủ nghĩa Mac - Lê - Mao đã tạo nên một hệ thống mà trong đó các
đồng chí vừa bóc lột lẫn nhau vừa là con tin của nhau. Cái vòng lẩn
quẩn đó không bao giờ dừng quay cho đến khi tự nó vỡ nát. Chỉ có
điều để càng lâu thì dân đen và đất nước này chịu khổ nạn càng lớn.
Khi chiếc xe xuống gần đáy vực thẳm, một số ít những kẻ sẽ nhanh
chân sắm được cho mình và người thân đôi cánh để bay đến “xứ giãy
chết” mà hưởng thụ, còn lại một đống đổ nát hoang tàn cùng với đám
dân đen trắng tay, mình đầy thương tích. Thời khắc đó đang đến gần
và đáng buồn là rất nhiều người chưa thể sắm cho mình đôi cánh
nhưng lại giả mù câm điếc: không biết, không nghe, không thấy hoặc
đáng buồn hơn, nhiều kẻ còn nhiệt tình hô hào cổ vũ cho tài xế đạp
hết ga, hết số cho chiếc xe mau tới vực.
Trở lại với câu hỏi: AI SẼ NGĂN CHIẾC XE ĐANG LAO XUỐNG VỰC?
Có lẽ chỉ một câu trả lời duy nhất: TOÀN DÂN THỨC TỈNH và THOÁT KHỎI SỢ HÃI MÀ ĐỨNG LÊN.
Có lẽ chỉ một câu trả lời duy nhất: TOÀN DÂN THỨC TỈNH và THOÁT KHỎI SỢ HÃI MÀ ĐỨNG LÊN.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen