Với việc xây các nhà chứa cho chiến đấu cơ, oanh tạc cơ cùng một
loạt tháp như ụ tên lửa trên các đảo nhân tạo bồi lấp phi pháp,
Trung Quốc dường như đang bày ra một canh bạc mạo hiểm trên Biển
Đông.
- Dàn chiến hạm Trung Quốc kéo tới Biển Đông
- Trung Quốc sẽ 'động thủ' ở Scarborough sau hội nghị G20
- Tàu khu trục gắn tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông: Chiến hạm thất bại
“Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị thâu tóm Biển Đông, khi Bắc Kinh
cho rằng đã chọn đúng thời điểm để cuối cùng thống trị toàn cầu và
khu vực”, Tiến sĩ Jerry Hendrix - giám đốc Chương trình Chiến lược
và Đánh giá Quốc phòng tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ (CNAS) nhận
định trênNational Interest.
Những hình ảnh vệ tinh mới được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế (CSIS) ở Washington công bố cho thấy Trung Quốc đang xây
dựng một loạt nhà chứa máy bay tại các đảo nhân tạo bồi lấp phi
pháp trên đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam.
Tiến sĩ Jerry Hendrix cho rằng những cấu trúc lục lăng kỳ lạ mà
Trung Quốc xây dựng cạnh các nhà chứa máy bay này chính là ụ tên
lửa, chứng tỏ Bắc Kinh có thể sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng
phòng không và khu vực quân sự trên Biển Đông.
Cũng theo tiến sĩ Hendrix, các nhà chứa máy bay chiến đấu ở đá Chữ
thập và đá Subi có vẻ như sắp hoàn thành trong khi nhà chứa máy bay
chiến đấu trên đá Vành Khăn mới trong giai đoạn đầu chế tạo.
Mỗi nhà chứa máy bay có khả năng chứa tới 24 chiếc máy bay chiến
đấu, kết hợp nhau để chứa 72 chiếc máy bay tiêm kích, gần gấp đôi
lượng máy bay chiến thuật chiếc tàu sân bay lớp Nimitz có thể chở,
vào bất cứ thời điểm nào trên Biển Đông. Lực lượng máy bay này có
thể dễ dàng thiết lập nên ưu thế trên không trong một thời gian.
Đặc tính trong thiết kế các nhà chứa máy bay này có thể bảo vệ
chúng khỏi các cuộc tấn công từ mọi phía, trừ các vũ khí mạnh
nhất.
Trung Quốc có thể triển khai 72 máy chiến đấu cơ phản lực trên các
đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, gấp gần hai lần số chiến đấu cơ
trên siêu tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ. Ảnh DPA
Ngoài các ụ tên lửa hình lục lăng vốn xuất hiện khá phổ biến trên
đất liền Trung Quốc, trên các đảo nhân tạo còn mọc lên những cụm
tháp được bố trí theo hình tam giác. Theo Hendrix, đây có thể là
một mạng lưới cảm biến đồng bộ có khả năng bao quát nhiều phổ radar
khác nhau.
Trong trường hợp Trung Quốc quyết định đặt cược vào 3 đảo nhân tạo
này, họ có thể bố trí, lắp đặt các loại vũ khí tối tân, và về cơ
bản sẽ đảo ngược cán cân sức mạnh trong khu vực, Hendrix nhận
định.
Nếu Trung Quốc bố trí các cụm tên lửa diệt hạm YJ-62 trên cả 3 đảo
nhân tạo này, họ sẽ gần như kiểm soát toàn bộ cửa ngõ phía nam của
Biển Đông đối với các tàu quân sự và thương mại nước ngoài. Khi bổ
sung hệ thống tên lửa phòng không HQ-9A có tính năng tương tự S-300
của Nga, Bắc Kinh có thể hạn chế hoạt động của các máy bay chiến
thuật trong khu vực, chỉ ngoại trừ máy bay tàng hình F-22 và
F-35.
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ không tự tin về khả năng sống
sót của chiếc máy bay thế hệ thứ 4 như F-16 và chiến đấu cơ FA-18
Hornet trên tàu sân bay nếu căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục gia
tăng dẫn đến bùng nổ xung đột. Nếu Trung Quốc đi xa hơn với việc
lắp đặt tên lửa “sát thủ mẫu hạm” DF-21D trên một hoặc nhiều hơn
các căn cứ ở khu vực đó, Hải quân Mỹ sẽ mất quyền tiếp cận căn cứ
của mình ở Singapore và buộc phải triệt thoái về Australia, Trân
Châu Cảng và Nhật Bản.
National Interest cảnh báo, một khi những nhà chứa máy bay và công
sự tên lửa được gia cố xong thì máy bay và tên lửa sẽ được chuyển
đến và lắp đặt ngay trong đêm, và có thể Tổng thống Mỹ sẽ phải nhận
được cuộc gọi khẩn lúc rạng sáng.
Chạy đua vũ trang
Phản ứng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc như mối đe dọa lớn nhất
cho sự ổn định khu vực, nhiều nước châu Á đã tăng cường mua sắm vũ
khí, dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, hiện nay châu Á
chiếm gần một nửa chi tiêu mua sắm vũ khí của thế giới, nhiều hơn
hai lần tổng mua sắm của các nước ở Trung Đông và nhiều hơn 4 lần
so với châu Âu.
Philippines, nước đã đưa vụ kiện chống lại Trung Quốc ra Tòa Trọng
Tài Thường trực (PCA), đang tăng cường sức mạnh quân sự của mình,
với việc mua các máy bay chiến đấu từ Hàn Quốc và các khoản đầu tư
mới vào hải quân, được hỗ trợ không chỉ bởi Mỹ mà còn cả Nhật Bản.
Ngoài ra, Manila đang khôi phục quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ.
Cũng trên tinh thần đó, Hạm đội 7 của Mỹ đã tăng cường hoạt động
tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang gây chú ý với việc dần từ bỏ “hiến
pháp hòa bình” hậu Thế chiến II của mình. Cho đến nay, chính phủ
của Thủ tướng Shinzo Abe đã diễn giải lại điều 9, vốn từ bỏ quyền
tiến hành chiến tranh, để cho phép Nhật Bản tham gia phòng vệ tập
thể cùng các đồng minh.
Ngoài ra, Thái Lan cũng muốn có tàu ngầm cho hải quân của mình, mặc
dù nước này chỉ có vùng nước nông trong Vịnh Thái Lan và không có
tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Chạy vũ trang ở châu Á là cuộc chạy đua lớn nhất kể từ sau Chiến
tranh Lạnh, và nó đang tăng tốc trong bối cảnh tình hình quốc tế
ngày càng không thuận lợi. Nước Mỹ đang đau đầu với tổ chức tự xưng
Nhà nước Hồi giáo và sắp tới còn là chiến dịch bầu cử tổng thống
khó đoán định. Một châu Âu cũng đang bị xáo trộn sau khi Anh bỏ
phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu.
Theo giới phân tích, thời điểm này châu Á nên đảm nhiệm vai trò
lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, tạo dựng một khuôn khổ an ninh khu
vực có thể đứng vững được là điều không dễ dàng, trong bối cảnh các
xung đột địa chính trị tại châu Á dường như đều rất khó giải
quyết.
Giải quyết các cuộc tranh chấp này tối thiếu cần các luật chơi cơ
bản của trò chơi, có thể được phát triển và thực hiện chỉ trên cơ
sở đa phương, không phải đơn phương theo cách mà Trung Quốc đòi
hỏi. Chẳng hạn, ASEAN đang soạn thảo một Bộ quy tắc ứng xử để quản
lý Biển Đông, nhưng nỗ lực này đạt được rất ít tiến triển vì sự
ngoan cố của Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc không nhận ra sự nguy hiểm trong thái độ hung hăng
của mình, cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á sẽ tiếp tục và không đem
lại lợi ích cho bất cứ bên nào.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen