Ảnh: Biểu tình ở Hà Nội ngày 5/6/2011. Mình cầm cờ đỏ đi đầu đoàn
luôn mới kinh chứ
Đọc cuốn “Từ Facebook xuống đường”, không khó để độc giả nhận thấy
nhiều sự thay đổi, trong đó có một điểm đáng chú ý: Những cuộc biểu
tình đầu tiên (năm 2011) rực màu cờ đỏ; sang tới 2012 và 2013, cờ
đỏ chỉ còn thưa thớt, lẫn với mũ tai bèo và áo xanh thanh niên tình
nguyện; sang 2015 tuần hành cây xanh chỉ còn màu xanh lá cây; và
2016 “biểu tình cá” thì tuyệt nhiên không còn một bóng cờ đỏ nào.
Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, trong đó hẳn là có công lớn của đội ngũ dư luận viên - những người đóng góp đáng kể vào việc bôi bẩn cờ đỏ.Họ không hiểu một điều rằng, với những người miền Bắc thuộc thế hệ từ tôi trở về trước, dù thế nào đi nữa, cờ đỏ cũng là hình ảnh gần gũi hơn bất kỳ lá cờ nào khác; cờ vàng không có được sự gần gũi đó. Mà suy cho cùng thì chúng tôi chẳng quan tâm đến cờ nào cả, khi đi biểu tình, chúng tôi chỉ quan tâm tới việc biểu lộ tình cảm, cảm xúc của mình trước những vấn đề cụ thể như đảng Cộng sản Trung Quốc bạo ngược, đảng Cộng sản Việt Nam hèn yếu thôi.
Quá mải mê chống cờ vàng, với một thái độ hung hãn và vô học, họ đã đẩy hết những người ban đầu không chú ý chuyện cờ quạt, sang việc nhạy cảm với màu cờ, rồi tới khó chịu và cuối cùng thì kinh sợ, khinh ghét những người tự xưng là đại diện cho “cờ đỏ”.
Chúng tôi còn ưa cờ đỏ làm sao được, khi mà cứ cầm cờ đi biểu tình là bị đánh, bị bắt về đồn hay trại phục hồi nhân phẩm. Ưa làm sao được, khi mà vào mạng, tình cờ đọc trang nào có hình ảnh cờ đỏ là chỉ thấy những ngôn từ độc địa lăng mạ đồng bào của mình. Người có lương tâm và/hoặc có tư duy bình thường thì không thể dùng những lời lẽ ấy với ai, chứ đừng nói là với những người Việt Nam khác, đang làm những việc chẳng liên quan gì đến mình.
Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, trong đó hẳn là có công lớn của đội ngũ dư luận viên - những người đóng góp đáng kể vào việc bôi bẩn cờ đỏ.Họ không hiểu một điều rằng, với những người miền Bắc thuộc thế hệ từ tôi trở về trước, dù thế nào đi nữa, cờ đỏ cũng là hình ảnh gần gũi hơn bất kỳ lá cờ nào khác; cờ vàng không có được sự gần gũi đó. Mà suy cho cùng thì chúng tôi chẳng quan tâm đến cờ nào cả, khi đi biểu tình, chúng tôi chỉ quan tâm tới việc biểu lộ tình cảm, cảm xúc của mình trước những vấn đề cụ thể như đảng Cộng sản Trung Quốc bạo ngược, đảng Cộng sản Việt Nam hèn yếu thôi.
Quá mải mê chống cờ vàng, với một thái độ hung hãn và vô học, họ đã đẩy hết những người ban đầu không chú ý chuyện cờ quạt, sang việc nhạy cảm với màu cờ, rồi tới khó chịu và cuối cùng thì kinh sợ, khinh ghét những người tự xưng là đại diện cho “cờ đỏ”.
Chúng tôi còn ưa cờ đỏ làm sao được, khi mà cứ cầm cờ đi biểu tình là bị đánh, bị bắt về đồn hay trại phục hồi nhân phẩm. Ưa làm sao được, khi mà vào mạng, tình cờ đọc trang nào có hình ảnh cờ đỏ là chỉ thấy những ngôn từ độc địa lăng mạ đồng bào của mình. Người có lương tâm và/hoặc có tư duy bình thường thì không thể dùng những lời lẽ ấy với ai, chứ đừng nói là với những người Việt Nam khác, đang làm những việc chẳng liên quan gì đến mình.
Dư luận viên và an ninh, các vị thất bại rồi.
* * *
Trang Doan Pham
May 29 at 7:58pm ·
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen