Hoa Kỳ đã điều động Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm USS John
Stennis vào Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Nam Á, Biển Đông, Biển
Tây Phi Luật Tân) làm tăng thêm điều kiện xung đột vốn nóng bỏng
từng ngày.
Hàng không mẫu hạm cùng với 2 khu trục hạm, 2 tuần dương hạm với
một số tàu yểm trợ đã tiến vào Biển Đông kể từ 01-03-2016 và sẽ tập
trận chung với Đại Hàn trong tuần lễ tới.
Soái hạm Blue Ridge của Đệ thất Hạm đội cùng tháp tùng với Hải đội
này như dấu hiệu rõ ràng nhắn tới Bắc Kinh về phối hợp tác chiến
trên Biển Đông.
Lần đầu tiên, Hoa Kỳ bố trí 2 hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan
và John Stennis vào Biển Đông Á như lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Quốc
phòng Ash Carter “Chúng ta cho họ thấy sẽ không chịu nỗi tổn thất
nếu chọc giận Mỹ”.
Phát ngôn viên Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố “Phi cơ và chiến hạm của
chúng tôi hoạt động thường xuyên ở Tây Thái Bình Dương từ nhiều
thập niên qua. Chỉ riêng trong năm 2015 đã có 700 ngày hoạt động
phối hợp tại vùng này”.
Sự hiện diện của Hải đội này đã làm bộc lộ những chuyện hoang đường
được loan truyền thường xuyên về vấn đề Biển Nam Trung Hoa.
Thứ nhất, trả lời chất vấn của phóng viên CBS tại cuộc họp báo ở
Bắc Kinh, Phát ngôn viên Phó Oánh của Quốc hội Trung Quốc nói “Phi
cơ, chiến hạm ra vào Nam Hải hầu hết của Hoa Kỳ. Sự bố trí Hải quân
Mỹ vào ‘khu vực của chúng tôi’, chẳng phải quân-sự-hoá hay sao”.
Biển Nam Trung Hoa được coi như vùng biển quốc tế nên bất cứ loại
tàu bè, phi cơ nào của một quốc gia trên thế giới đều được quyền tự
do hàng hải và hàng không theo đúng quy định của Công ước Liên Hiệp
Quốc về Luật Biển 1982. Nó không phải chiếc ao của bất cứ quốc gia
nào, dù cường quốc hay nhược tiểu.
Sau đệ nhị Thế chiến, Hải quân Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tuần tiễu
tại Biển Đông để giữ gìn an ninh và trật tự, ngăn ngừa xung đột.
Hoa Kỳ chẳng hề chiếm đoạt bất cứ vùng biển, đảo, đá, bãi ngầm nào
trên Biển Đông.
Ngược lại, Bắc Kinh cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa của Việt Nam vào
năm 1974 và đã bố trí binh sĩ, 2 hệ thống phòng không HQ-9 tối tân
cùng một số chiến đấu cơ. Từ 1988 đến 1995, Bắc Kinh đã cưỡng đoạt
một số vị trí do Việt Nam, Phi Luật Tân trấn đóng tại Trường Sa, và
đã bồi đắp 7 vị trí chiếm đóng mà 3 trong số đó đã xây phi đạo dài
3,000 mét cho các loại phi cơ quân sự sử dụng cùng với các dàn
radar cao tầng, hải cảng và căn cứ quân sự. Năm 2012, Trung Quốc
cũng cưỡng đoạt Bãi cạn Scarborough của Phi Luật Tân.
Thứ hai, Trung Quốc yêu sách “chủ quyền lịch sử” trên Biển Nam
Trung Hoa dựa vào 2 yếu tố: (1) Biển Nam Trung Hoa được quốc tế
thừa nhận có nghĩa của Trung Hoa. Thực sự, kỹ thuật hàng hải ngày
xưa còn quá thô sơ nên thuỷ thủ quốc tế đặt tên biển theo “hướng”
không hề hàm ý công nhận chủ quyền. Mặc dù, họ gọi tên Biển Nam
Trung Hoa, nhưng, trong các ký sự hoặc nhật ký hải hành, hoặc văn
kiện giao thương vẫn coi biển này thuộc quyền của nước An Nam hoặc
xưa hơn là Vương quốc Chàm. (2) Nam Hải do tổ tiên để lại. Thực tế,
bản đồ đời Nhà Thanh chỉ rõ Đảo Hải Nam là điểm cực Nam Trung Quốc. Bắc Kinh không trưng được chứng cớ nào
đã cai quản Biển Nam Trung Hoa và những thực thể trong đó bằng các
biện pháp có tính cách nhà nước và liên tục.
Thứ ba, Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “vùng nước lịch sử” để vẽ
Đường 9 Đoạn choáng hơn 80% Biển Đông bao trọn cả 2 Quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, Luật Biển 1982 quy định “vịnh lịch sử”
nằm bên trong đường căn bản của mỗi quốc gia duyên hải. Bắc Kinh cố
tình đánh tráo khái niệm mặc dù đã ký Công ước từ năm 1982 và phê
chuẩn 1996.
Như thế, Biển Nam Trung Hoa không phải “khu vực của chúng tôi” mà
là “vùng biển quốc tế” nên Bản đồ Đường 9 Đoạn do Bắc Kinh đệ trình
vào năm 2009 không được Ủy ban Thềm lục địa Liên Hiệp Quốc chấp
thuận.
Bắc Kinh không thể phúc đáp yêu cầu của Uỷ ban muốn làm sáng tỏ mục
tiêu và toạ độ của Đường 9 Đoạn nên từ chối sự tài phán của Toà án
Trọng tài Thường trực về Luật Biển 1982 và có thể đang chuẩn bị rút
khỏi Công ước này.
Thứ tư, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông liên quan đến Trung
Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á, Indonesia
(về Đảo Natuna), và hoạt động hàng hải quốc tế.
Nhưng, Trung Quốc chủ trương “đàm phán song phương”, trái lại, các
cường quốc có quyền lợi trực tiếp về hải lộ mậu dịch và các quốc
gia duyên hải Đông Nam Á muốn quốc-tế-hoá Biển Đông để tránh trường
hợp “mạnh hiếp yếu”.
Với sức mạnh quân sự, kinh tế, ngoại giao vượt trội, Trung Quốc
thừa sức ép các đối tượng tranh chấp chủ quyền phải thừa nhận công
thức “thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông Nam Á rồi
mới đàm phán”. Với đàm phán song phương, Bắc Kinh có thể cưỡng đoạt
chủ quyền của nước khác mà chẳng cần tới vũ lực.
Thứ năm, Bắc Kinh đang tự đóng một hàng không mẫu hạm, hàng loạt
chiến hạm, phi cơ các loại với tốc độ nhanh hơn bất cứ nước nào
trên thế giới, sản xuất nhiều loại vũ khí, đóng các phi cơ không
người lái cao độ và phóng hoả tiễn. Bố trí nhiều loại hoả tiễn đạn
đạo quy ước, kể cả DF-21D có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm.
Tổ chức Quân đội chuyên nghiệp, tăng cường sức mạnh cho lực lượng
bán quân sự trên biển, xây dựng “vạn lý trường thành trên biển”.
Chủ tịch Tập Cận Bình từng hiểu thị binh sĩ “phải biết đánh và phải
đánh thắng” bất cứ kẻ thù nào được giới truyền thông Trung Quốc hô
hào “sẵn sàng đụng độ, kể cả với Hoa Kỳ”.
Cựu thủ tướng Mã Lai Á, ông Mahathir tuyên bố trên Đài truyền hình
Bloomberg “Trung Quốc mạnh hơn Mỹ,
Chi phí quốc phòng của Trung Quốc tăng 10% trong năm 2015 lên tới
135 tỉ USD so với 573 tỉ của Hoa Kỳ. Do kinh tế lao đốc nên chi phí
quốc phòng của Trung Quốc chỉ tăng 7% trong năm 2016.
Quân uỷ Trung ương đánh giá Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) có 2
khuyết điểm: (1) Không đáp ứng yêu cầu của “Nhiệm vụ Lịch sử Mới”.
(2) Không có khả năng đánh và thắng các trận chiến trong điều kiện
tin học.
Vì thế, giới chuyên gia Trung Quốc đề nghị tăng chi phí quốc phòng
lên 20%, nhưng, quá sức trước nguy cơ suy thoái kinh tế hoặc bị cấm
vận.
Biển Đông không ngăn cản bất cứ ai biết tuân thủ luật pháp quốc tế
và tập tục hàng hải. Và, ngược lại.
Do đó, muốn làm đại ca thì Trung Quốc phải có đạo đức “thấy người
hoạn nạn thì thương, gặp kẻ gian ác tuốt gươm tức thời”.
Cộng đồng quốc tế đã tỏ rõ thái độ. Tuỳ thuộc thái độ của Trung
Quốc mà hoà hay chiến.
Đại-Dương
Mar 6, 2016
__._,_.___
Posted by: bebeliem@aol.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen