Nguyên Thạch (Danlambao) - Hiện
tại, Biển Đông mà phần lớn biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đang
là một vấn đề nóng bỏng và nhức nhối, sự gặp mặt giữa chủ tịch Tàu cộng
Tập Cận Bình với Tổng thống Obama, giữa hai siêu cường, họ sẽ có những
tính toán gì?. Hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại sự "bán đứng" như đã
từng xảy ra cho VNCH, chúng ta chờ xem.
*
Tôi
sinh ra và lớn lên trong chiến tranh Việt Nam nhưng với tri thức rất
hạn hữu về những gì sau bức màn bí mật về cuộc chiến này bởi nó mang
nhiều ẩn số sâu kín của cuộc chiến ý thức hệ trên cục diện toàn cầu giữa
Cộng sản Chủ nghĩa và Tư bản Chủ nghĩa. Với kiến thức cùng tầm nhìn có
giới hạn cho một đề tài khá rộng lớn, nên những điều mà tôi trình bày,
dĩ nhiên sẽ có nhiều thiếu sót và có thể đôi khi mang tính phiến diện.
Tuy nhiên, không vì vậy mà tôi chọn thái độ câm lặng. Hơn thế nữa, điều
tôi nêu ra đây không phải là chỉ để phê phán, bất đồng hoặc ngay cả việc
thù oán người Mỹ, mà là tôi muốn bày tỏ những cảm nhận và sự nhận định
của một con dân Việt Nam qua những giai đoạn dâu bể của cuộc đời mà sự
đau đớn, buồn tủi tưởng như tận cùng của bất hạnh và sự bất hạnh ấy vẫn
kéo dài cho mãi tận hôm nay.
Căm
thù cộng sản là thái độ của rất nhiều người, trong đó có cá nhân tôi,
nhưng thù ghét cộng sản không có nghĩa là tôi hoàn toàn yêu thích hay
đồng thuận với thái độ cùng chủ trương của giới cầm quyền Hợp Chủng Quốc
Hoa Kỳ.
Vấn
đề chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn thế giới là những vấn đề vô cùng
quan yếu và rộng lớn. Là một người Việt Nam, tôi xin mạo muội đem những
vấn đề của Hoa Kỳ trong cuộc chiến vừa qua, những tháng năm sau đó, cũng
như những vấn đề của hiện tại. Cho nên bài viết này chỉ đề cập đến
những gì có liên quan đến đất nước tôi mà thôi.
Nhân
loại không ai muốn chiến tranh nhưng sự tranh chấp giữa hai hoặc nhiều
quốc hay ngay cả cục diện của thế giới, đôi khi cũng cần đến nó để giải
quyết những bất đồng, những xung đột mà thương thảo không đạt đến mục
đích. Đồng thời chiến tranh cũng có thể kết thúc một cách nhanh chóng
(mặc dù nó đang xảy ra rất nóng bỏng) từ các chính trị gia có mối liên
hệ trực diện quyết định mỗi một khi các cuộc thương lượng đã đạt tới mục
đích. Bởi thế mới có câu: "Vừa đánh vừa đàm, vừa đàm vừa đánh".
Việt Nam Cộng Hòa là một thí dụ điển hình trong cuộc chiến vừa qua trên
bàn cờ thế giới mà rất nhiều người cảm nhận rằng miền Nam Việt Nam chỉ
là một con chốt trên bàn cờ ấy.
Henry Kissinger |
Sự
uất hận kèm theo cả tủi nhục cho toàn thể Quân Cán Chính VNCH và đại đa
số đồng bào miền Nam qua sự phản bội của Mỹ. Vào lúc bấy giờ, Chính
quyền Mỹ sẵn sàng thí con tốt VNCH nhỏ bé để đạt đến những tính toán lớn
lao hơn. Ở một góc độ nào đó, miền Nam Việt Nam cũng rất tự hào và mãn
nguyện vì chính VNCH đã góp phần rất lớn qua sự hy sinh của mình để cho
thế lực Mỹ đạt được mục tiêu rộng lớn hơn là đánh sập được khối cộng sản
Đông Âu và cái nôi của nó ở Liên Xô khiến Hiệp định Ba lê 1973 được
hình thành và cuối cùng là ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975. VNCH đã bị
nhận lãnh sự cưỡng bức tàn độc của các chính khách Mỹ mà trong đó Henry
Kissinger gốc Do Thái với bàn tay lông lá, là một tên asshole (mất dạy)
nhất trong các tên asshole.
Thiết
nghĩ, không những chỉ cá nhân tôi căm hận khinh ghét tên asshole này mà
ngay cả chính cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng còn mang nỗi hận đến
tận chốn tuyền đài. Ông Thiệu là một trong những nhân vật nòng cốt trong
chính trường miền Nam, đã thấu hiểu hơn ai hết về nội tình giữa Mỹ và
VN. Tôi đóan chắc rằng ở một nơi nào đó, ông vẫn còn nhớ câu nguyền rủa
và khinh miệt của tên Henry Kissinger: "Mẹ
kiếp, sao nó chưa chết phức cho rồi". "Why don't these people die fast?
The worst thing could happen would be for them to linger on" câu này đã được ghi tại trang 641, phần nói về The Fall of Viet Nam, April 1975, trong cuốn Kissinger the Biography của
Walter Isaacson. (1) Đó là chúng ta chưa đề cập đến việc người Mỹ đã có
những tác động sai lầm cho nền Đệ nhất Cộng hòa và bản thân chí sĩ cố
Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Những
vấn đề nghiêm trọng giữa Mỹ, Tàu, CS Bắc Việt và VNCH cùng những bí ẩn
của nó, không phải cũng có thể dám nói ra được cho nên suốt quảng đời
lưu vong còn lại, cựu Tổng thống VNCH vẫn hằn trong im lặng niềm uất ức
trong lúc sinh thời lẫn nơi ngàn thu vĩnh viễn.
Hôm
nay nêu vấn đề này, tôi bỏ mặc sự dòm ngó nếu có của CIA hay từ những
cặp mắt "cú vọ" và có thể ghi vào sổ đen, tôi cũng không ngại, đồng thời
mong những ai đã một thời có trách nhiệm cũng như nắm bắt được nhiều bí
ẩn lên tiếng.
Như
đã nói, tôi luôn nhìn vấn đề giữa Mỹ và VNCH ở một góc độ khách quan,
luôn đem lên bàn cân mà cân đo đong đếm những gì mà trong quá khứ lẫn
hiện tại Mỹ đã làm cho VN khiến cho mãi đến giờ này đất nước và dân tộc
tôi phải bị chìm đắm trong đau đớn, khổ ải dưới tròng ách cộng sản bạo
tàn, mụ mị và toàn trị.
Chính
quyền Mỹ và những nhà chính trị đôi khi đã bị ảnh hưởng và điều khiển
(control) bởi những thế lực tài phiệt tư bản mà đa phần thế lực này chỉ
coi trọng quyền lợi của riêng băng nhóm họ mà đánh mất đi những tiêu chí
cao đẹp của nền Dân chủ, Dân quyền, Đạo lý và Nhân bản mà toàn thể nhân
loại đang hướng đến cũng như trân quí những gì mà người Mỹ và các quốc
gia văn minh đã và đang cố gắng thực hiện.
Tôi
rất cảm ơn những gia đình Mỹ đã có những đứa con hy sinh cho lý tưởng
tự do, đồng thời cũng rất tri ân của hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ và các
lực lượng đồng minh đã vĩnh viễn nằm xuống cho những gì mà họ đã đặt
niềm tin. Cảm nghĩ này khổng chỉ có ở bản thân mà tôi nghĩ toàn dân miền
Nam cũng có đồng cảm nhận. Những điều tôi nêu ra đây là nhắm vào những
tập đoàn tài phiệt đã sử dụng uy lực của họ để ảnh hưởng cũng như tác
động tạo nên nhiều hình ảnh xấu, điều đó đã làm giảm đi phần nào của sự
hy sinh cao cả của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Tôi
căm hận Hồ Chí Minh và đảng của ông đã lợi dụng vũ khí của Nga Tàu để
gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn với mục đích là cướp cho bằng được
miền Nam Tự do, Nhân bản để cuối cùng là ngày hôm nay dân tình khốn
khổ, è vai gánh vác bao nợ nần thay cho bọn cướp ngày đang ngày đêm đục
khoét tài sản của quốc gia. Những tên cướp ngày này đã và đang đẩy đất
nước và dân tộc vào con đường lầm than tụt hậu và lạc hậu, thua sút cả
các nước láng giềng nơi mà hơn 40 năm trước các nước này nhìn Sài Gòn
như một ước mơ.
Tôi
giận và rất bất mãn chính phủ Hoa Kỳ ngày xưa đã giúp chúng tôi một
cách nửa vời. VNCH đã là đồng minh sát cánh với Mỹ để chống lại sự bành
trướng của chủ nghĩa cộng sản vào giai đoạn đó nhưng Hoa Kỳ chỉ giữ vững
vị thế quốc gia của mình mà nhẫn tâm ngoảnh mặt quay lưng, bức tử một
người bạn đồng tâm chiến đấu một cách không thương tiếc.
Tôi
thường gặp và nghe một số người Việt Nam tị nạn trên đất Hoa Kỳ nói về
quê hương thứ II của họ một cách kịch cỡm. Họ yêu thương (?) Mỹ xem ra
hơn cả nơi mà họ đã sinh ra, họ tự hào một cách thái quá đến độ như vô
thức, tôi nghĩ, những gì vượt quá xa giới hạn đều được coi là lố bịch.
Những người này đã vì quá bận rộn với đời sống mới, cơ hội mới, công
việc hái ra tiền đã khiến họ không còn thời gian để suy ngẫm về những gì
mà những chính khách trong guồng máy chính phủ của họ gây ra cho mảnh
đất đã từng là nơi mà họ đã chôn nhao, cho một số lượng lớn đồng bào kém
may mắn còn đang thoi thóp mãi tới hôm nay dưới gọng kiềm của cộng sản
Việt Nam cũng như của Tàu Cộng. Phải chăng những người Mỹ gốc Việt này
đã chỉ nhìn vào những điều tốt mà chính quyền của họ đã làm mà vô ý hoặc
cố tình quên đi những mặt tiêu cực, những cái xấu của các phe phái ở Mỹ
đã gây nên?. Có thể tôi sẽ gặp phải sự phản đối nào đó được núp bóng
dưới nhiều dạng thức khác để chụp mũ hoặc đả kích cái bản tính ngay
thẳng vì dám nói lên sự thật nhưng tôi tin rằng những người có cùng cảm
nhận như tôi, từ nay sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong nỗi niềm uẩn
khúc.
Tôi
và các bạn sống và tranh đấu cho tương lai Việt Nam sẽ có một chính phủ
luôn tôn trọng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Ngày đất nước không còn
cộng sản ấy, chúng tôi sẽ trở lại VN cho dẫu rằng đang ở Mỹ, ở Anh, ở
Canada, Pháp, Úc hay bất cứ nơi đâu để cùng đồng bào quốc nội xây dựng
lại những tàn phá, đổ nát... hệ quả từ một cơ chế xuẩn ngu đã gây ra.
Tôi
hy vọng rằng những nhà đấu tranh, các Tù nhân lương tâm mà tiêu biểu
là: Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy hay
ngay cả Cù Huy Hà Vũ hoặc sắp đến là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Lý,
Việt Khang... cũng sẽ bị tống khứ ra khỏi nước nhưng tất cả vẫn tiếp
tục giữ vững niềm tin và lý tưởng của mình và cũng sẽ trở lại Quê Hương
khi có cơ hội.
Tôi
thường nghe không phải từ một người mà là khá nhiều người ta thán rằng
họ đang chờ một minh quân, những người trí thức tài ba đức độ có thể
lãnh đạo quần chúng để dân chúng ủng hộ và đi theo con đường đấu tranh
đạp đổ cộng sản.
Trần
Huỳnh Duy Thức và các nhà đấu tranh đã chấp nhận tù đày nghiệt ngã,
không phải là người tài ba đức độ đó sao?. Các Anh Chị ấy không xứng
đáng là những người lãnh đạo để đánh gục cộng sản, để vận hành trí tuệ
cùng năng lực của họ để phát triển đất nước ư?.
Chờ
ai và chờ đến bao giờ mới dậy nên cuộc cách mạng lật đổ chế độ ngu xuẩn
và hung tàn bạo ngược?. Hay chỉ là ngụy biện, chỉ viện cớ chưa có "Minh
Quân" để giấu đi cái tâm trạng thờ ơ vô cảm cùng sự hèn nhát của mình?.
Hiện
tại, Biển Đông mà phần lớn biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đang
là một vấn đề nóng bỏng và nhức nhối, sự gặp mặt giữa chủ tịch Tàu cộng
Tập Cận Bình với Tổng thống Obama, giữa hai siêu cường, họ sẽ có những
tính toán gì?. Hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại sự "bán đứng" như đã
từng xảy ra cho VNCH, chúng ta chờ xem.
Tôi
không đánh mất đi lý tưởng của cuộc sống, của kinh tế, xã hội, chính
trị và pháp luật nhưng kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp và cuộc đời
nhiều khi cũng có lắm trò mèo. Để kết thúc, xin tạm mượn câu: "Ải nhân
gian, ai chưa qua, chưa phải là người".
11/10/2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen