30.04 – Tưởng Niệm 41 năm Quốc
Hận
Trời đất không phụ lòng
người,giá mà cơn mưa đổ xuống như tin khí tượng cho biết, thì thật là thê thảm.
Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, nắng ấm tô điễm thêm cho màu vàng
tươi thắm của màu cờ Tổ Quốc.
Đối diện với một rừng cờ
vàng của đoàn biểu tình là Tổng Lảnh Sự Quán Việt Cộng Frankfurt, ngôi nhà nằm
chơ vơ, lạnh lùng ; trước ngôi nhà lá cờ máu ủ rủ trông như ngôi nhà ma, nếu
không nhà ma thì cũng nhà xác. Nhìn lá cờ ủ rủ và không khí hoang vắng của Tổng
Lảnh Sự Quán, Tôi liên tưởng đến hai câu thơ của nhà thơ Trần Dần :
Tôi bước đi, không thấy
phố, không thấy nhà,
Chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ.
41 năm, gần như một nửa
đời người. Thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài,41 năm cũng đã quá dư
thừa cho người dân Miền Nam và cũng đã quá thấm cho người dân miền Bắc.
Đừng hỏi tại sao cứ vào
tháng 04 Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản khắp năm châu bốn bể lại tổ chức
Biểu Tình và Tưởng Niệm một cách quá
long trọng.Vào giai đoạn và thời điểm này mà còn hỏi tại sao thì quả thật quá ư
ấu trỉ !
30.04. 1975 là giai đoạn
lịch sử tang thương đầy máu lệ cho người dân cùa cả hai miền Nam, Bắc.´´Triệu
người vui, triệu người buồn´´ ư ? Có niềm
vui nào lại đến trong ngày ´´đại tang´´ của đất nước. Có chăng, là niềm vui
´´chiến lợi phẩm´´ của kẻ cướp nước. Nhà văn Dương Thu Hương : ´´Nền văn minh
đã thua chế độ man rợ ´´ . Bà đã chói mắt và bật khóc khi khói lửa bao trùm
thành phố hoa lệ - Thủ Đô Sài Gòn – và cũng chính chế độ man rợ đó đã gieo tang
tóc, hận thù và phá nát di sản qúy báu Cha Ông để lại qua 41 năm thống trị và
cai trị đất nước bằng bạo lực.
Cũng chính vì sự ngu si
man rợ đó mà ngày hôm nay đất nước đang đối diện với sự diệt vong, Miền Nam với
mảnh đất mầu mở trù phú, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nay đã trở thành những mảnh
đất khô cằn nức nẻ; vùng cao thì Beauxit Tây Nguyên, rừng cây trụi lá ; Vũng
Áng Hà Tỉnh với nhà máy thép Formosa mang tính cách chiến lược quan trọng hàng
đầu của Tàu chệt trong mưu đồ chiếm trọn biển Đông và biển đang dảy dụa chết,
ngư dân cũng đang chết và rồi cả dân tộc cũng sẽ chết dần theo biển .
Nổi lòng Cô Gíao xứ Nghệ
Trần Thị Lam trước hiện tình đau thương của dân tộc đã làm rúng động cộng đồng
mạng qua bài thơ : Đất nước mình ngộ quá phải không Anh ?
…………………………………………..
Đất
nước mình buồn quá phải không Anh
Biển
bạc, rừng xanh,cánh đồng lúa biết
Rừng
đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm
nhớ sóng khơi xa…
………………………………………………
Đất
nước mình rồi sẽ về đâu Anh
Anh
không biết làm sao Em biết được?
Anh
không biết , làm sao Em biết được?
Không, Anh phải biết và người dân nước Việt phải biết, đó là trách nhiệm
của con dân nước Việt – ´´Tổ Quốc hưng
vong, thất phu hữu trách ´´- Sự nhu nhược hèn yếu chính là sự buông xuôi mặc
cho con tạo xoay vần, đó là tư tưởng yếm thế. Tư tưởng này chỉ tìm thấy ở trong
những con người bệnh hoạn, cùi hủi, có thể gọi là phế nhân. Ngoài ra, hầu hết
hơn 80 triệu đồng bào Quốc Nội và hơn 03 triệu đồng bào Hải Ngoại đều có nổi
lòng như nhau- Nhìn Quê Hương mắt trào máu lệ - Đất nước mình rồi sẽ được quang
phục, trong đó sẽ có bàn tay của Cô Gíao xứ Nghệ Trần Thị Lam.
Cuộc
biểu tình ngày 30 tháng 04 trước Tổng Lảnh Sự Quán của Việt cộng cùng cuộc tuần
hành trên đường phố dài hơn 05 cây số do Hội Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại
Frankfurt tổ chức cùng sự tham gia của Liện Hội và hầu hết các Hội Đoàn trên
toàn lảnh thổ Cộng Hòa Liên Bang Đức và một số Hội Đoàn của các Quốc Gia lân cận
Hòa Lan, Pháp…cuộc tuần hành mang tính cách quan trọng trên phương diện ´´Quốc
Tế vận ´´- Frankfurt là một thành phố lớn của Tiểu Bang Hessen, nơi đây dày đặc
khách du lịch , họ đến qua cửa ngỏ Phi Trường Quốc Tế Frankfurt. Những tờ truyền
đơn được khách thập phương chiếu cố, những máy chụp hình của khách qua đường
nháy đèn liên tục.Cuộc tuần hành dù muốn, dù không cũng đã để lại nhiều dấu ấn
cho khách thập phương qua đường.
Một
lần ra đi là một lần vỉnh biệt. Nhưng không ; cây có cội, nước có nguồn ; chim
có tổ, người có tông. Đường đi không phải ngăn sông cách núi như thời Cha Ông,
nhưng mà…một lời thề ´´bất cộng đái thiên´´.Để tưởng nhớ về Quê Cha Đất Tổ, để
tưởng nhớ đến những bậc Tiền Nhân đã dày công dựng nước và giử nước, để tưởng
nhờ đến những anh hùng Vị Quốc Vong Thân và để tưởng nhớ đến ngày Quốc Hân 30
tháng 04 năm 1975, ngày mà cả nước rơi vào bàn tay sắt máu của đảng cộng sản Việt
Nam, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã tổ chức
buổi Tưởng Niệm tại Bad Homburg cách thành phố Frankfurt không xa với sự hổ trợ
của hầu hết các Hội Đoàn tỵ nạn cộng sản.
Bài
Quốc Ca vang dội cả một góc trời Bad Homburg, Cờ Vàng trang nghiêm trên bàn thờ
Tổ Quốc, cờ vàng oai nghiêm trong lòng mọi người, mỗi lời ca , mỗi tiếng hát
như tiếng lòng đang gào thét, như muốn xé nát không gian. Những ngọn nến hôm
nay, mai này sẽ thắp sáng Quê Hương- Xin cám ơn Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Vị lảnh
đạo tinh thần của các tôn giáo đã cùng Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại
Đức Quốc cùng đốt lên ngọn nến để cầu nguyện cho Quê Hương sớm thoát cảnh diệt
vong trong bàn tay đẫm máu của đảng cộng sản và nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam.
41
năm, khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, thời gian đủ để đưa đất nước
đến chổ diệt vong. Môt mảnh sơn hà gấm vóc chạy dài từ Mủi Cà Mau đến Ải Nam
Quan, vói rừng vàng biển bạc nay đã trở thành đống rác của người bạn´´ môi hở
răng lạnh´´ : Tàu cộng.
Đất
giờ thì đã chết, rừng cũng trụi lá xác xơ cây, biển thì đang đổi màu dẩy chết –
Thế là xong, một đất nước có chiều dài lịch sử hơn 04 ngàn năm, nay đang biến dần
thành một ´´bải tha ma´´.
Hảy
đứng lên tuổi trẻ Việt Nam ! Hảy lấy niềm Tự Hào của dân tộc làm niềm tự hào của
mình.
Hảy
đứng thẳng người lên hởi đồng bào Quốc Nội và Hãi Ngoại ! Nếu không, Chúng Ta sẽ
không còn Việt Nam.
03-05-2016
Lê
Trung Ưng – Odenwld , Đức Quốc
Toàn
bộ hình ảnh :
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen