HỒ TẤN VINH
Tham vọng của Tàu xáp nhập Việt Nam đã có từ ngàn năm nay. Hể VN có sơ hở, có bất hòa trong nội bộ thì Tàu sẽ nhân cơ hội mà ra tay.
Năm 1945, nhân cơ hội đảng CSVN nhờ Tàu viện trợ để đánh Pháp thì chính Việt Nam đã dâng hiến cho Tàu cái dịp may để thả vòi bạch tuột.
Sự thâm nhập của Tàu lúc đó tập trung vào hai phương diện. Thứ nhứt là cài người thân Tàu vào Bộ Chính Trị của đảng CSVN. Thứ hai là cài người vào Quân Đội Nhân Dân.
Sau năm 1990, sau Hội Nghị Thành Đô mà Việt Nam toàn bộ đã xin được thần phục Tàu thì Tàu đã không mất thì giờ xấn tới.
Với sự tiếp tay của đảng CSVN, Tàu liền chi phối mọi sinh hoạt của quốc gia. Từ kinh tế, tài chánh, đến văn hóa, lịch sử, từ quốc phòng đến tình báo, từ thương mại đến ngoại giao, từ tài nguyên đến môi trường, không có thứ gì mà Việt Nam gượng lại được.
Từ đó đến nay là đã hơn 25 năm, thời gian đã quá đủ để có thể nói rằng sinh mạng của VN đã nằm gọn trong tay của Tàu rồi. Nói theo kiểu HÀ SĨ PHU, thì là hết thuốc chữa rồi.
Từ cái hồ hởi tham gia tranh đấu cho Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc năm xưa, sau 70 năm máu và nước mắt đến bây giờ nhận được cái nhục nhả lệ thuộc Tàu, người tranh đấu cho Tự Do bị nhốt trong khám và người nghèo, nhứt là phụ nữ được xuất khẩu để kiếm đôla. Không ai cảm thấy uất hận sao?
Cái gì gian dối, lừa đảo không thể dấu mãi. Với thời gian, trước sau gì sự thật cũng lòi ra. Lúc bị gạt thì đâu có ai biết liền. Nhưng người Việt từ từ hiểu ra.
Nhà văn DƯƠNG THU HƯƠNG phải chờ đến năm 1975 khi vào Saigon mới nhận ra rằng mình đã bị gạt. Anh bộ đội tập kết CHÂU HIỂN LÝ sau khi vào Nam thấy những cái nghịch lý của xã hội VN sau 1975 nên mới thốt ra lời cay đắng ‘cả nước đã bị lừa’. Nữ nghệ sĩ KIM CHI sau bao nhiêu trăn trở mới dứt khoát đưọc rằng ‘đảng CS bán nước’.
Nhưng họ đã làm được gì? Và tất cả chúng ta nữa? Tất cả đều bị kềm kẹp chặt chẻ.
Đảng CSVN dư biết nổi cầm hờn của dân chúng nên không còn nói chuyện cách mạng hay giải phóng nữa. Đảng bây giờ có thể ngang nhiên chường cái bộ mặt thật của mình.
Trong ‘cải cách ruộng đất’ đảng đã biểu diễn chôn người để lòi đầu ra cho bừa kéo qua. Hôm nay, những tên côn an dùng thế võ tung người dân lên cao, bẻ cổ phụ nữ ngoài đường, giết người trong đồn cũng chỉ là lập lại cái dã man của năm xưa.
Người lính chống Tàu bảo vệ biên cương khi chết rồi mộ bia của các anh bị các ‘đồng chí’ đục bỏ. Và Tập Cận Bình lại được Quốc Hội VN mời vô đọc huấn thị, mấy trăm tướng lãnh VN hằng năm được cho đi Tàu gọi là huấn luyện nhưng thật ra là để mốc nối kết thân, mật ước. Nếu có linh thiêng, người chiến sĩ biên cương chắc đã phải hộc máu chết lần thứ hai.
Người bộ đội vào Nam giải phóng bỏ xác ở chiến trường được tưởng thưởng huân chương, truy danh liệt sĩ, các anh có còn hãnh diện với các huy chương đó không khi Quân đội Nhân Dân không còn có cái danh dự bảo vệ Tổ Quốc, đang lo đi làm kinh tế kiếm tiền. Chắc các liệt sĩ lại phải hộc máu mà chết lần thứ hai?
Dưới chế độ nào, người cai trị cũng phải có trách nhiệm với dân. Một chánh quyền chân chánh phải biết lắng nghe nguyện vọng của dân, cùng dân bàn bạc, cùng chia xẻ khó khăn. Mọi tập thể muốn thành công thì mọi người trong tập thể phải có chung một ý muốn và cùng chung thực hiện.
Nhưng Nông Đức Mạnh mơ có hai cái ngai vàng. Lê Khả Phiêu thì muốn một cặp ngà voi. Nguyễn Tấn Dũng thì muốn hiếu nghĩa bằng một Từ Đường lộng lẫy. Còn quần chúng? Họ mơ ước đảng đi chết đi! Làm sao đây?
Đảng tự xưng cách mạng bây giờ chỉ còn có cách công khai trở mặt với dân, thành Lực Lượng Chiếm Đóng cho Tàu, một thứ lính đánh thuê ...
Lẽ đương nhiên, gia đình của Nguyễn Sinh Hùng, của Đỗ Mười, của Nguyễn Phú Trọng và thân cận có lý do để tung hô ‘đảng CS muôn năm’.
Nhưng một đảng bán nước làm gì có quang vinh? Một đảng lường gạt quần chúng của mình, xử dụng thủ đoạn tàn độc, phản bội Tổ Quốc của mình sẽ chết tức tưởi chớ làm gì có thể muôn năm?
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 03 tháng 12 năm 2016
(còn tiếp)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen