Montag, 9. Mai 2016

CÁ CHẾT HÀNG LOẠT DỌC BIỂN MIỀN TRUNG ĐÈ NẶNG LÊN CHXHCNVN


                                                           Đại-Dương

Thảm hoạ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam khi cá chết trên bờ biển Hà Tĩnh tới Thừa Thiên dài 200 km đang có nguy cơ xuôi Nam tới tận tới đảo Phú Quốc. Như nhận xét của  KS Doãn Mạnh Dũng, Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển TP.HCM.
Nhà nước lấp lững, báo chí lề phải ngập ngừng, dân chúng bừng tĩnh, quốc tế âu lo.
Thảm họa vô tiền khoáng hậu này đã phơi bày sự bất lực của chế độ cộng sản và sự tham lam vô độ cũng như tinh thần vô trách nhiệm của giới lãnh đạo Việt Nam.
Sự bất lực của chủ nghĩa cộng sản đối với quốc kế dân sinh
Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) ra đời với khẩu hiệu xây dựng thiên đường hạ giới với xã hội hoà bình thịnh vượng, làm tuỳ sức hưởng tuỳ cầu, không có người bóc lột người.
Đường lối “bạo lực cách mạng” của CNCS đã gây ra các loại chiến tranh làm chết khoảng 150 triệu người trên thế giới, nhiều hơn bất cứ loại chủ thuyết nào từng có mặt trên quả địa cầu.
Nền hoà bình dưới chế độ cộng sản đồng nghĩa với khuất phục, thịnh vượng bằng khẩu hiệu, được hưởng bánh vẽ, ai cũng bị bóc lột ngoại trừ kẻ đương quyền.
Nền kinh tế Liên Xô đổ vỡ khi sự thật phơi bày. Nhưng, Xuân Diệu trong bài thơ khóc Stalin có câu “Thấy Người thật là bát cơm miếng bánh”.
Lãnh tụ Joseph Stalin đã luật-hoá việc cưỡng đoạt lương thực làm cho 7 triệu người Ukraine chết đói từ 1932-1933 dù cho nước này được mệnh danh “vựa lúa mì Châu Âu”.
Chủ tịch Mao Trạch Đông thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội mệnh danh “Đại Nhảy Vọt” từ năm 1958 đến 1960 làm cho 30 triệu người chết đói, chưa kể đến khoảng 20 triệu sinh mạng chưa chào đời.
Tổng bí thư Lê Duẩn tiến hành kế hoạch kinh tế ngũ niên (1976-1980) đã đẩy toàn dân, ngoại trừ cán bộ cao cấp, rơi vào cảnh phải ăn khoai, sắn, bo bo thay cơm dài hạn. Sở dĩ dân chưa chết đói đồng loạt nhờ sự cứu trợ của quốc tế và người Việt hải ngoại.
Bước vào thế kỷ thứ 21, Bắc Triều Tiên vẫn nhờ các cơ quan cứu trợ quốc tế mới ngăn được nạn đói.
Sự bất lực của Cộng sản Việt Nam
Hôm 25-03-2016, Thanh tra Chính phủ đã kết luận về việc chấp hành luật pháp của Công ty Gang thép Hà Tĩnh Formosa (FHS) “Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép đầu tư cho FHS trong thời hạn 70 năm mà chưa được Chính phủ cho phép, Ngoài ra, Tỉnh này còn bị phát hiện nhiều sai phạm khác trị giá 22 triệu USD”.
FHS thuê hơn 33 triệu m2 với giá đất 80 đồng/m2/năm, và mặt nước 10 triệu đồng/km2/năm mà tiền thuê được miễn trong 15 năm. Tổng cộng trong 70 năm chỉ phải trả 4 triệu USD về tiền thuê đất và mặt nước.
Thật phi lý khi dự án FHS trị giá 11 tỉ USD để sản xuất 7 triệu tấn thép thô hàng năm mà Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh dám cấp phép đầu tư 70 năm khi Chính phủ chưa đồng ý.
Giới cầm quyền tham lam vô độ và vô-trách-nhiệm
Formosa Plastics Group (FPG) có hàng trăm công ty con, kể cả 3 lọt vào tốp 1,000 công ty lớn nhất thế giới, nhưng, cũng bị tai tiếng nhiều nhất.
Năm 2009, FPG, đoạt giải thưởng Black Planet dành cho cá nhân hoặc công ty tàn phá môi trường. Cùng năm, FPG bị Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ phạt 2.8 triệu USD vì đổ chất độc vào đất và nước ngầm ở Texas và Lousiana.
Năm 1998, FPG đã chi 4 triệu USD cho 30 viên chức Cambode để chôn 3,000 tấn chất thải có chứa thạch tín tại Sihanouville.
Việt nam từng cấp phép cho Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vãi, Hyundai-Vinashin gây ô nhiễm vùng biển Hòn Khói.
Chính quyền CSVN không đủ kiến thức, khôn ngoan để thu hút đầu tư mà vẫn bảo vệ được môi trường.
Việt Nam ít khi kiểm soát được tiến trình thực hiện các dự án vì tinh thần vô-trách-nhiệm hoặc phong bì quá nặng.
Tháng 6-2014, FPG ngang nhiên xây miếu thờ ở Vũng Áng dù chưa được Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cho phép.
Năm 2014, khi Việt Nam kiểm tra đã phát hiện 6,000 công nhân nước ngoài làm việc ở Vũng Áng mà chỉ có 3,000 được cấp phép. Cũng chẳng thấy cơ quan tường trình biện pháp đã áp dụng.
Với chính sách “Đừng làm chủ đất, chỉ sử dụng nó” (Don’t Owe Land, Just Use It) nên Bắc Kinh đã thiết lập một hệ thống cung-cầu trên toàn thế giới nhằm phục vụ lợi ích cho Trung Quốc.
Với Việt Nam, một chư hầu ngoan ngoãn và trung thành nên Bắc Kinh ra tay mạnh hơn nhằm tiêu diệt dân tộc Việt Nam theo mô hình Stalin tại Ukraine năm 1932-33.
Ngoài khơi, Trung Quốc dùng mọi thủ đoan độc ác, tàn bạo không cho người Việt Nam khai thác tài nguyên thiên nhiên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) được Công ước LHQ về Luật Biển 1982 quy định.
Trong vùng lãnh hải 12 hải lý và nội hải của Việt Nam, Bắc Kinh thải chất độc để triệt sản mọi loại sinh vật biển làm cho người Việt Nam không còn gì để ăn. Nếu phải ăn thì không chết cũng mang mầm bệnh ung thư.
Trên bờ, Bắc Kinh tuồn hàng hoá được CSVN bảo kê làm tê liệt các ngành sản xuất, gieo rắc bệnh tật qua các loại hàng hoá thực phẩm nhiễm độc.
Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn để khai thác trộm tài nguyên, xây dựng căn cứ quân sự bí mật vì công an địa phương nhiều lần thú nhận không thể vào được các khu đặc quyền của người Tàu.
Ngay tại Vũng Áng đã dựng lên một chiếc Cổng Chào đồ sộ ghi rõ bằng Việt ngữ “Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc. Tô Giới Vũng Áng. Nghiêm Cấm Người Việt Lai Vãng”.
CSVN cố kéo dài thời gian điều tra vụ cá chết, đàn áp quyết liệt người biểu tình cho vừa lòng Trung Quốc.
Dân Việt Nam đừng chờ và mong đợi gì ở Đảng Cộng sản.
Hãy vùng lên mà tự cứu vì không có ai giúp nếu người Việt Nam cứ mãi ù lì.
                                       
Đại-Dương
May 9, 2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen