Đại-Dương
Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước vào giai
đoạn chót để quyết định thành phần nhân sự cho Bộ Chính trị và Tứ
trụ: tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng.
Suốt nửa năm qua, giới truyền thông Việt trong nước và hải ngoại,
kể cả vài hệ thống truyền thông quốc tế, không ngớt đưa tin, bình
luận, phân tích, dự đoán về chủ nhân sắp tới của tứ trụ triều đình.
Mỗi người đưa tin về một khía cạnh khác nhau nhằm chứng tỏ sự am
tường cứ như đang nằm trong chăn có rận.
Phải chăng người Việt hải ngoại đã mất công toi khi có ý định muốn
tác động đến kết quả của Đại hội 12?
Người Việt ngày càng vô cảm với chính trị do họ chẳng có ảnh hưởng
gì tới những toan tính của Đảng Cộng sản hơn 85 năm qua.
Do đó, Bộ Chính trị sử dụng truyền thông lề phải, lề trái, hải
ngoại tung tin giật gân, dự đoán vô-căn-cứ làm cho không khí Đại
hội 12 sinh động hầu chứng tỏ Đảng Cộng sản đang chuyển động vì lợi
ích quốc dân, thuận theo xu thế thời đại và được sự quan tâm ủng hộ
từ mọi tầng lớp.
Ai cũng muốn loan tin đặc biệt, nóng bỏng nhất nên dễ bị cho vào
xiết. Đến khi Bộ Chính trị đã chốt được danh sách bộ máy lãnh đạo
cao cấp nhất mới dội nước lạnh vào mặt các cơ quan truyền thông lề
trái và hải ngoại.
Thứ trưởng Thông tin Truyền thông, Trương Minh Tuấn tuyên bố hôm
18-01-2016 “Trên mạng xã hội đã có nhiều thông tin về các lãnh đạo
cao cấp, nhưng, không căn cứ vào đó để suy diễn nhân sự Đại hội
12”.
Các loại bình luận, tiên đoán về hai phe bảo thủ, cấp tiến trong Tứ
trụ được cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2001-04, Raymond
Burghardt nhận xét trên Tờ Bloomberg “giới lãnh đạo mới dù thuộc
phe nào cũng sẽ không có sự thay đổi lớn lao mà chỉ xoay 1 độ về
hướng này hay hướng khác”.
Nhà ngoại giao Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam Cộng Hoà, David Brown
nhận xét “Hà Nội tái lập vị thế xa Trung Quốc và gần Hoa Kỳ hơn mà
chẳng đứng hẵn về bên nào”.
Ảo tưởng về sức mạnh truyền thông toàn cầu khiến cho người Việt tin
tưởng vào áp lực quần chúng sẽ buộc Đảng Cộng sản thay đổi mà quên
bản chất chủ nghĩa Mác-Lê, và mọi hành động quá khứ từ 11 đại hội.
Hồi tháng 11, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang báo cáo “từ tháng
6-2012 đến tháng 11-2015 đã bắt giữ 2,680 người về tội danh an
ninh, và đặt 60 toán vận động dân chủ, nhân quyền vào tầm ngắm”.
Đảng Cộng sản tổ chức đại hội để củng cố địa vị độc tôn lãnh đạo
chứ không hề thực sự quan tâm đến số phận dân tộc và tổ quốc.
Thời đại Hồ Chí Minh chỉ thực thi đường lối bạo lực cách mạng của
Đệ tam Quốc tế, đấu tranh giai cấp theo kiểu Mao Trạch Đông. Phát
động chiến tranh huynh đệ tương tàn. Người chết, xã hội ly tán, đất
nước tan hoang không làm cho tín đồ cộng sản chớp mắt.
Lê Duẩn sao chép kiểu hợp-tác-hóa của Liên Xô, dành các giếng dầu
tốt nhất cho Mạc Tư Khoa, để Hạm đội Thái Bình Dương Nga sử dụng
quân cảng Cam Ranh miễn phí 25 năm kể từ 1979. Kinh tế sụp đổ, dân
phải ăn lúa miến, khoai, sắn thay cơm.
Nguyễn Văn Linh đồng ý sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc tại Hội nghị Thành Đô năm 1990.
Đỗ Mười phá nát hạ tầng kinh tế Việt Nam.
Lê Khả Phiêu ký Hiệp định Phân định Biên giới Việt-Trung năm 1999
làm mất 720 cây số vuông biên giới Việt Nam.
Nông Đức Mạnh ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ làm mất 10,000 cây
số vuông biển Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng nhượng lợi ích kinh tế cho Trung Quốc khiến Việt Nam rơi vào nền kinh tế gia công và lệ thuộc.
Không phải 1,500 đại biểu dự Đại hội 12, hoặc 200 uỷ viên Ban Chấp
hành bầu ra Bộ Chính trị và Tứ trụ triều đình mà do Bộ Chính trị
hiện tại sắp xếp rồi truyền tải xuống dưới theo công thức “đảng cử
dân bầu”. Bất cứ nhóm tứ trụ nào cũng chỉ phục vụ cho quyền lợi của
đảng Cộng sản.
Vì thế, thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, HRW hôm
19-01-2016 kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam nên tổ chức bầu cử đa
nguyên và chấm dứt độc đảng … Tương lai của 90 triệu người Việt Nam
không thể do một nhóm nhỏ quan chức thuộc Đảng Cộng sản quyết
định”.
Dù đã thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền Dân sự và
Chính trị từ năm 1982, nhưng, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thực
thi Điều 25 quy định “người dân được bầu cử và ứng cử trong các
cuộc tuyển cử định kỳ thực sự tự do và công bằng”.
Trong cuộc họp báo ngày 18-01-2016 có tất cả 7 viên chức cao cấp để
giải thích về nội dung văn kiện Đại hội 12.
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Thuận Hữu bổ sung 2 điểm mới “phát
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa” và “không nêu mốc thời gian đưa đất
nước phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại”.
Ý thứ nhất, lập lại ảo tưởng “dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ gấp
vạn lần dân chủ tư sản”. Ý thứ hai, đưa đất nước vào tình trạng
“quá độ công nghiệp, hiện đại” để che đậy sự bất lực triền miên của
Đảng Cộng sản.
Hôm 18-01-2016, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Vũ Ngọc Hoàng
nói thêm về bài đã viết “Nhà lãnh đạo phải trong sạch và đổi mới”
càng lộ rõ bản chất lươn lẹo của tín đồ cộng sản.
Vũ Ngọc Hoàng nói “kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội hay
chủ nghĩa tư bản không khác nhau, nó đều phải là kinh tế thị
trường, nó phải là nó, chỉ có điều trình độ phát triển thì chủ
nghĩa xã hội phải hơn, trước khi hơn thì phải bằng người ta đã”.
Nó phải khác xa trên thực tế. Kinh tế thị trường tự do đã đưa Đại
Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Hồng Kông thành hổ trong 30 năm. Hơn 25
năm thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lấy
“kinh tế nhà nước làm chủ đạo” đã biến Việt Nam thành hổ sút móng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “vững bước tiến lên trên con
đường đổi mới mà phải kiểm soát quyền lực”.
Nhà nước, đoàn thể chính trị và xã hội, truyền thông, Quốc hội, tư
pháp đều do đảng viên Cộng sản các cấp điều khiển còn 90 triệu dân
Việt đứng bên lề mà nhìn. Vậy, ai là lực lượng có quyền kiểm soát
quyền lực? Không ai cả.
Người Việt nên và cần hỏi cách làm của các dân tộc Đông Âu, Đài
Loan, Đại Hàn chọn lựa người lãnh đạo quốc gia thay vì làm chiếc
loa phổ biến thông tin không công cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại-Dương
Jan 20,2016
__._,_.___
Posted by: bebeliem@aol.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen