Samstag, 18. Juli 2015

PHÁP LUẬT VÀ LÝ TRÍ

Tran Thu Nam
                                        
“Cán cân công lý của Chúa không dựa trên giá trị của quà tặng, ...
Đối với Luật sư, họ có quyền lựa chọn thân chủ. Nhưng đối với tôi, tôi làm việc theo sự lựa chọn của thân chủ. Tôi không quan tâm thân chủ của tôi là ai, tôi chỉ quan tâm đến việc pháp luật có cho phép tôi bảo vệ cho họ hay không.
Trong số những thân chủ đã lựa chọn tôi, đa phần là những người dân nghèo, "Dân oan" và những người liên quan đến các hoạt động chính trị. Những công việc tôi làm đa số các Luật sư VN thường e ngại vì nhiều lý do. Nếu các Luật sư ai cũng như vậy thì e rằng chúng ta đã sai. Tôi xin trích dẫn vụ việc của ông Hồ như sau:
"Năm 1932, Hồ Tùng Mậu đã gặp Frank Loseby, một luật sư người Anh xuất chúng, nổi tiếng có lòng thương người và tính tình chính trực. Ông đã gật đầu với trường hợp của Nguyễn Ái Quốc. Ông đã gặp thân chủ và lập tức cảm thấy đặc biệt tôn trọng người đàn ông này. Ông nói với Nguyễn Ái Quốc rằng một trong những đồng sự của ông đã đại diện cho Tiến sĩ Tôn Trung Sơn khi ông này bị bắt và bị giam giữ ở London vì những hoạt động chính trị. Nguyễn Ái Quốc rất lo lắng về việc không có tiền để chi trả cho luật sư. Nhưng Loseby nói: “Tôi biết ngài là nhà lãnh đạo của phong trào cách mạng Việt Nam. Tôi sẽ bào chữa cho ngài vì niềm vinh dự, chứ không phải vì tiền”." Như vậy, vào thời điểm những năm 1932, Nguyễn Ái Quốc là một tội phạm liên quan đến chính trị của chính quyền đương thời ở VN. Mức án của ông có thể là tử hình. Nếu các Luật sư chỉ vì tiền, sợ chính trị thì e rằng sẽ chỉ có Nguyễn Ái Quốc trong quá khứ mà không có ông Hồ.
Như vậy, ngoài việc pháp luật cho phép thì người Luật sư nhận thức và tiến hành việc bảo vệ cho thân chủ bằng lý trí và niềm tin. Gần đây, rất nhiều người hoạt động chính trị ở VN bị xét xử hình sự bằng nhiều tội danh khác nhau, trong đó có nhiều người là Luật sư. Trong khi các Luật sư trên thế giới quan tâm đến các Luật sư VN bị bắt, bị xét xử hình sự thì chính giới Luật sư của VN hầu hết lại ngoảnh mặt lại với chính đồng nghiệp của mình. Đáng nhẽ, Ban chủ nhiệm nên có những tiếng nói, cử luật sư bảo vệ thành viên của mình trong khi họ chưa có tội bởi chưa có bản án có hiệu lực. Thay vào đó, ngay khi bị khởi tố, tạm giam thì Ban chủ nhiệm ngay lập tức khai trừ thành viên đó ra khỏi Đoàn của mình bởi cái Điều lệ quy định như thế. Liệu chúng ta có quá phũ phàng với đồng nghiệp, với thành viên của chúng ta như vậy không? Trong khi luật pháp đã quy định một người chỉ coi là có tội khi có bản án có hiệu lực của Toà án có thẩm quyền. Cái Điều lệ Đoàn luật sư của chúng ta đã đúng pháp luật, đã có tình đồng đội, tình người trong đó chưa? có lẽ cần phải xem lại.
Đối với vụ án xét xử Luật sư Lê Quốc quân, trong khi có rât nhiều các luật sư trên thế giới quan tâm như các Luật sư của Mỹ, Luật sư Đoàn Paris và Hauts de Seine,. Các Luật sư của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, và Luật sư thuộc tổ chức luật sư Không biên giới đã cử thành viên đến tận Hà Nội để tham dự phiên toà. Ngoài ra, họ còn gửi những kiến nghị đến Chính phủ VN và Toà án Tối cao của VN. Trong khi đó, các luật sư VN đang ở đâu,?
Tôi không có ý chê trách, không có quyền phán xét bất cứ một ai. Tôi chỉ mong rằng, các Luật sư chúng ta là một trong những đội ngũ tiên phong góp phần bảo vệ sự công bằng của xã hội, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người yếu thế và đặc biệt chúng ta đối xử với chính chúng ta nhân văn hơn.
Trân trọng!
TTN Tran Thu Nam

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen