Thục Quyên (Danlambao) -
Khi ông Nguyễn Phú Trọng hân hoan đặt bước chân đầu tiên lên mảnh thảm
đỏ dưới chân chiếc máy bay vừa đáp xuống phi trường quân sự Andrew tại
Washington thì ông đã đánh dấu ngày mà đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)
chính thức được trở thành "Mỹ ngụy". Một mong muốn đã thành tựu, gần 70
năm sau lá thư đầu của ông Hồ Chí Minh gởi tổng thống Mỹ Truman, theo
chính lời ông Trọng nhắc.
Đặt
ra với chủ đích nung nấu thù hận giữa những người Việt phía bắc vỹ
tuyến 17 và những người cùng máu mủ tại miền Nam, làm động lực cho cuộc
chiến tranh giữa hai miền
Nam-Bắc trong suốt 20 năm (1955-1975), rồi tới chính sách hành hạ trong
tù tội tại những "trại cải tạo" và những bất công xã hội như một kiểu
chu di tam tộc tân thời, áp dụng lên quân dân miền Nam.
Mảnh
thảm đỏ ngày nay tuy thước tấc chẳng được như ý ông Trọng và đảng của
ông, nhưng để bước lên đó, cả một cuộc tuyên truyền dối trá khổng lồ đã
đưa từ hai tới năm triệu người Việt đến tử vong trong cuộc chiến, và con
số những người chết trên biển cả cũng như đất liền trong khi đi tìm tự
do thì không thể xác định.
Còn mức lầm than của dân tộc, làm sao đo lường?
Nếu
những mưu toan kết thân với Mỹ ngày xưa sau khi không thành tựu đã
không bị ông Hồ Chí Minh và các đồng chí dấu kín, thì người dân miền Bắc
chắc chắn đã không sẵn sàng dấn thân trong cuộc chiến xâm nhập miền
Nam. Tại sao lại phải uổng phí cuộc đời cho tham vọng chính trị của một
người hay một đảng phái chính trị? Thành thử dù biết rõ kết thân với Mỹ
là kết thân với thế giới tự do, sẽ cho đất nước cơ hội phát triển sau
khi chấm dứt là một thuộc địa của thực dân Pháp, ông Hồ chí Minh và đảng
CSVN chỉ vì không đạt được ý nguyện, đã ngụy tạo một cuộc chiến tranh
chống "Mỹ xâm lăng" để tận dụng lòng yêu nước của người dân Việt.
Lòng yêu nước đó bây giờ lại đang bị đảng CSVN khai thác triệt để.
Màn
kịch thân Tàu thân Mỹ của những đại đảng viên CS như cơn lốc xoáy làm
người dân quay cuồng, chẳng còn biết chân giả ra sao. Thân hay chống Mỹ
bằng mồm thì rồi lần lượt những đầu đảng cũng đã nối gót nhau qua Mỹ sửa
soạn con đường cho đảng trưởng đáp xuống an toàn: tình hình nguy ngập
tại Biển Đông bảo đảm, thay vì những người dân khờ cuối cùng có thể nẩy ý
phân vân đến những lời huấn giáo của bác và đảng suốt bảy thập niên qua
về bạn và thù, là sự thở phào nhẹ nhõm của họ khi nhập giấc mơ có thể
nương tựa vào Mỹ để quê hương thoát khỏi nanh vuốt của Trung Cộng.
Chính là lòng dân muốn thế. Đảng là đầy tớ dân nên đã nghe theo. Thế là dân toại nguyện.
Ngày
xưa những lá thư ông Hồ chí Minh viết cho các tổng thống Mỹ để cầu cạnh
đã được dấu nhẹm, đến bây giờ ông Trọng lại "hồn nhiên" moi ra để khai
đủ con số 14. Nhưng chỉ là vải thưa hòng che mắt thánh! vì những cái thư
bây giờ chỉ là những mảnh giấy lộn.
Ông
Trọng và các đồng chí của ông ta có thực tình nghĩ tới đất nước mà chấm
dứt mọi trò quỉ quyệt thì phải cấp tốc khai ra những điều hệ trọng thực
sự: đảng CSVN đã ký kết bán nhượng những gì trong Hội Nghị Thành đô và
những hội nghị lớn bé với Trung cộng?
Sự
im lặng giấu diếm kéo dài của họ, của toàn đảng CSVN chớ không chỉ
riêng một hai nhân vật nào, những thủ thuật ẩn hiện làm dịu sự quan tâm
của dân, sẽ cho phép Trung cộng có thời gian củng cố lực lượng, xâm
chiếm hoàn toàn, đặt tất cả trước sự đã rồi như ở Trường Sa.
Bao giờ cho người dân Việt thôi nhẹ dạ để chấm dứt mong cầu phép lạ? Những gì của dân tộc đã bị đổi chác, đánh mất, chỉ có dân tộc là phải đấu tranh đòi lại. Không một ngoại nhân nào vì bất cứ lý do gì lại lo hộ. Không
một yếu tố địa chính trị nào có thể bảo đảm nền tự chủ của một dân tộc
nếu chính dân tộc đó không giữ vai chính trong việc bảo vệ nó.
Còn sự mất nào đáng lo sợ và đáng hổ thẹn hơn cho một dân tộc là mất mà bị lừa sâu đậm đến nỗi chưa biết là mình mất?
22/7/2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen