Ngọc Ẩn (Danlambao) - Khi
nói đến phát triển kinh tế, giáo dục, hệ thống chính phủ, y khoa, luật
khoa, điện toán, điện tử thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Nếu
thiếu những người tài giỏi lãnh đạo và làm việc trong guồng máy thì
không thể thực hiện hoàn chỉnh những dự án. Khi nói đến cơ hội thì thời
điểm thích hợp để hành động cực kỳ quan trọng. Tại sao có người mua bán
chứng khoán làm giàu to và cũng có người sạt nghiệp vì chứng khoán? Tại
sao có những người trở thành tỷ phú nhờ buôn bán địa ốc và có những
người trắng tay cũng vì địa ốc? Thành công hay thất bại tùy thuộc rất
lớn vào mốc thời gian của hành động và phương cách hành động.
Chúng
ta đặt câu hỏi, bao giờ thì cơ hội xây dựng đất nước VN được mở ra? Câu
trả lời là từ năm 2015 và tiếp tục 10 năm kế, sau đó là chu kỳ sẽ từ từ
khép lại. Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh trong tất cả các nghành nghề
nếu các nhà lãnh đạo tại VN biết nắm lấy cơ hội. Quý vị nên nhớ là
thành công hay thất bại, yếu tố chính là hành động đúng thời điểm, cơ
hội này chỉ đến một lần.
Số
người Việt tỵ nạn tuổi từ 15-30 trong những năm 1975-1985 họ đã học
hàng chục năm và hơn 30 năm thực hành những kỹ nghệ và kỹ thuật tiên
tiến trong các hãng xưởng, cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, Pháp, Đức,
Nhật Bản, Anh Quốc. Họ biết rất rõ cách sử dụng các dụng cụ y khoa tân
tiến, những máy móc chế tạo sản phẩm plastics, cao su, mạch điện tử,
biết thiết kế các mạch điện tử, biết cách sử dụng vật liệu kim loại,
plastics, cao su cho từng ứng dụng, biết thiết lập hệ thống sản xuất. Về
luật pháp thì các luật sư đã học luật pháp của những quốc gia có nền
pháp trị bền vững. Về giáo dục thì họ đã hấp thụ và thực hành phương
pháp giáo dục có hiệu quả. Họ là những người thầy đã từng dạy học ở các
trường học tại Pháp, Đức, Hoa Kỳ v.v... Về kỹ thuật cao thì các kỹ sư
người Việt có mặt hầu như mọi ngành nghề từ cơ khí, plastics, cao su,
điện tử, điện toán, dụng cụ y khoa, vũ khí, phi cơ Boeing. Về y khoa thì
các bác sĩ người Việt làm việc trong các chuyên khoa tim, thần kinh,
gan, dạ dày, ruột, phổi, thận, xương. Về hệ thống công quyền thì người
Việt đã là những vị Dân Biểu trong quốc hội, Thị Trưởng, Nghị Viên thành
phố. Tất cả họ gộp lại là một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm vĩ
đại. Quan trọng nhất là họ còn nói được tiếng Việt để truyền bá lại cho
tuổi trẻ ở Việt Nam và họ vẫn còn tinh thần Việt Nam và mong muốn giúp
đỡ xây dựng lại Việt Nam không cộng sản. Ngoài kiến thức và kinh nghiệm
họ còn là một nguồn vốn đầu tư khổng lồ giúp tạo công ăn việc làm cho
hàng chục triệu người. Sau bao năm học tập và làm lụng thì số người tỵ
nạn trong thời gian 1975-1985 đang về hưu và có thời gian trở về xây
dựng lại đất nước không cộng sản. Khi thế hệ tỵ nạn trong thời gian
1975- 1985 đã già nua thì cánh cửa cơ hội sẽ khép lại. Những người Việt
Nam sinh ra và lớn lên ở ngoại quốc thì đa số không còn xem VN là quê
hương, cộng thêm ngôn ngữ bất đồng sẽ khiến họ không còn sự thôi thúc
trở về.
Việt
kiều tỵ nạn cộng sản cho đến nay có lẽ chưa có đến 0.10% trở về VN đầu
tư. Vì sao đảng CSVN hoàn toàn thất bại trong việc mời gọi kho tàng kiến
thức, kinh nghiệm cùng nguồn vốn khổng lồ của những trí thức Việt kiều?
Câu trả lời thì có hàng ngày trên các trang Facebook, Dân Làm Báo, đài
TV như SBTN, và vài chục radio broad casting networks, và cả những tờ
báo lề phải. Những thứ mà Việt kiều ghét nhất là đàn áp, bỏ tù người
bất đồng chính kiến. Việt kiều tỵ nạn cộng sản thì 99% là bất đồng chính
kiến với cộng sản. Những nhà bất đồng chính kiến trong nước đòi tự do
dân chủ thì bị CS bỏ tù. Việt kiều khi về nước cũng đòi những thứ đó mà
vẫn chưa có thì về làm gì? Cái ghét thứ hai là cứ kêu gọi toàn dân tiến
lên XHCN. Việt kiều dư biết XHCN là một xã hội nơi đó đảng CSVN bắt dân
hy sinh, cống nạp mọi thứ đang có cho đảng, để đảng mò mẫm, tìm đến một
xã hội không bao giờ có thật. Chả lẽ Việt kiều mang tiền bạc do công sức
từ mấy chục năm về để tiến lên XHCN? Trong khi đó thì các quan chức
tham nhũng trong cái XHCN thì lại mang tiền và gửi con sang học ở các
nước tư bản chủ nghĩa. Cái ghét thứ ba là "hèn với giặc, ác với dân."
Giặc Tàu gọi đảng CSVN là đứa con hoang, đánh đập CSVN và dân Việt Nam
thì đảng gọi bọn xâm lược là bạn 16 vàng và 4 tốt. Nhạc sĩ Việt Khang
chỉ viết có 1 bài nhạc "Việt Nam Tôi Đâu" chửi Tàu xâm lược thì
bị bỏ tù 4 năm. Việt kiều như nhạc sĩ Trúc Hồ trở về thì bị tù mấy năm
vậy đảng CSVN? Việt kiều nhìn cảnh công an đánh dân như cơm bữa trên
Facebook thì lấy lý do chính đáng gì để về phục vụ, xây dựng và củng cố
thêm cho một chế độ thiếu nhân bản như thế? Các ngài lãnh đạo cũng đừng
quên là số tiền lẻ mà Việt kiều gửi về 11-13 tỷ dollar hàng năm là do
còn ghét cộng sản. Quý vị thử tưởng tượng số tiền sẽ là bao nhiêu tỷ đô
khi 80% Việt kiều yêu thương quý vị?
Hy
vọng là các ngài lãnh đạo sáng suốt hơn để đừng đánh mất một cơ hội vô
giá mà vài trăm năm sau chưa chắc có lại. Đất nước sẽ tiến triển rất
nhanh nếu quý vị biết thay đổi, chụp lấy cơ hội từ năm 2015 và 10 năm kế
tiếp để xây dựng lại đất nước hùng mạnh và người dân được sống tự do
hạnh phúc và bình đẳng. Khi kiến thức và kinh nghiệm đã được truyền bá
trong nước VN thì sẽ tiếp nối đến các thế hệ mai sau. Các ngài hãy sửa
đổi thì Việt kiều sẽ về mà chẳng cần ai kêu réo làm gì. Việt kiều chắc
chắn 100% là không thèm tiến lên XHCN và không hèn với giặc, và rất yêu
dân Việt. Nếu quý vị cứ chụp lấy cơ hội cho chính bản thân mình mà quên
đi cơ hội cho quê hương và dân tộc thì ngày mất nước đang gần kề và quý
vị sẽ chẳng còn gì.
28/7/2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen