Dienstag, 26. Mai 2015

DIỄN VĂN của CT/THCT NCT đọc nhân Lễ MEMO RIAL DAY.

Kính thưa bà Thị trưởng Margaret Clark
                        Quý Vị NghịViên Hôi Đồng Thành phố Rosemead,
                        Quý Quan Khách

Thưa Quý Ông Quý Bà

            Đêm hôm qua, tôi đã theo dõi trên TV, Buổi Hòa Nhạc Quốc Gia cho Memorial Day. Tôi tin rằng Quý Vị có xem.
            Tôi cũng đã xem cuốn phim"The Last Days in Vietnam" Chúng tôi-những cưụ chiến binh Việt Nam và sau đó là cưụ tù nhân chính trị- vừa tưởng niệm ngày mất Sàigòn hôm 30 tháng 4,  cách đây chỉ có 3 tuần lễ.  Tôi mong Quý Vị cũng có xem, và như vậy là không thấy tôi trong đó, bởi vì tôi là một vai phụ mà Vị Đạo Diễn ở Bên Trên không chọn cho xuất hiện -dù là chỉ một chút thôi! Đấng Toàn Năng trái lại đã giao cho tôi đóng vai một người bị giam 12 năm trong hai trại tập trung của CSVN.
            Xin cho phép tôi có vài lời nói về cuốn phim.
            Tôi được biết rắng trong những ngày ấy phi cơ, trực thăng và tàu Hoa Kỳ đã cứu 135,000    người VN. Tôi thấy Đại sứ Graham Martin chỉ bằng lòng di tản, mệt lã, trể trong đêm ! Con người đã mất đứa con cho VN; đã cương quyết không chấp nhận thua trận và bỏ rơi VN. Thật mủi lòng thấy các quân nhânHoa Kỳ  có cái quyết định xé tâm cang khi phải bỏ rơi không cứu vớt toán người VN cuối cùng.  Thật không  đủ chỗ để  kê tên  của những người đã minh hoạ một cách tuyệt vời câu Tuyên Ngôn:"Chúng tôi, Nhân Dân Hoa Kỳ..."

            Mãi về sau, lúc đã bị nhốt kỷ trong trại giam, chúng tôi nghe đồn rằng có vài anh bán mì ngoải đường phố đã thoát được đến bến bờ Tự Do!
            Cuốn phim làm tôi nhớ lại bức thư TT Nixon cho TT Thiêụ với lời trấn an rằng nếu CSBV lại vi phạm HĐ Paris và tấn công Miền Nam, thi Quân đội Hoa Kỳ sẽ được xử dụng để chống lại. Lúc màn ảnh cho xem trang giấy có chữ ký của TT Nixon, lòng tôi se lại nhớ đến một cái Cánh Cửa (Gate), sau khi TT Nixon có lời hứa long trọng ấy. Cánh cửa đã bị đóng chặt lại không cho tái phối trí quân Mỹ, nhưng sau đó lại mở ra để  những dòng biến cố tràn vào, làm cho Hoa Kỳ mất đi một sự lãnh đạo sáng danh, và rót vào các  lớp phún  thạch mang theo  nhiều tai họa -mà ngay cả Mẹ Thiên Nhiên cũng không thể một cách thoải mái giáng xuống cho dân chúng Nam Việt Nam - những người dân còn bị gán cho cái tiếng là được giải phóng khỏi cái ách của Đế Quốc Hoa Kỳ!
            Đối với tôi cai pha nên xem là lúc ta thấy TT Gerald Ford. Căng thẳng, rõ ràng là đang ở trong cái thế tấn thối lưởng nan  theo kiểu kịch tác gia Shakespeare:" Thốt lên, hay không thốt lên cái tiếng YES..." để phát động cuốc rút đi khẩn cấp của tất cả quân nhân Hoa Kỳ, trong khi Ông Kissinger thì hiển nhiên  kiên nhẫn (chờ) một cách cương quyết!. Dường như LỊCH SỬ, một lần nữa, đã có tiếng nói sau cùng  để nhân cơ hội sửa lại niềm tin của những người Việt Nam rằng  Dân Chủ là Bồ Câu, mà Cộng Hoà là Đại Bàng !
            Một cách linh thiêng, Lịch Sử đã ban cảm hứng cho một bức hình in litho vẽ Đại tướng Robert E. Lee và Đại tưóng Ulysses S. Grant trên lưng ngựa, gặp nhau tại Appomatox vào ngày 9/4/1865, với dòng ghi chú: Các chiến tướng làm hòa, cùng với trích đoạn nổi tiếng từ  diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì của Ông Abraham Lincoln.  Định mệnh của người Việt Nam là không có  một ngày tưởng nhớ  để hằng năm kỷ niệm  như là biểu tượng muôn đời của sự làm hòa; sự hòa giải mà Ông Henry


Kissinger  đã khéo nêu ra như là ước vọng tiềm ẩn trong HĐ Paris cho hai Miền VN!  Chúng tôi cảm ơn Lịch sử đã vạch trần sự thật, sau 40 năm, là quân đội Bắc Việt và tướng tá của họ đã chiến thắng một đội quân đã bị giải giới trước, và HD Paris là một mãnh giấy đầy những bí hiểm, những cạm bẫy, bởi vì đã do Miền Bắc thảo ra, và Miền Nam đã phải ký dưới áp lực thật là nặng nề!
            Bắc Việt đã khôn khéo rêu rao rằng họ không thắng sức mạnh của Hoa Kỳ, mà đã thắng cái ý chí của nước Mỹ.  Hôm nay, khi chúng ta tưởng niệm sáu người con của TP Rosemead  trong số 58,209 tử sĩ Hoa Kỳ đã hiến mạng sống cho chính nghĩa cao cả, chúng tôi-người Mỹ gốc Việt-tin rằng chúng gôi có  bổn phận phải gìn giữ thế cân bằng giữa tư cách công dân Hoa Kỳ với món nợ thiêng liêng đối với tất cả những người đã chết và những người sống sót nhưng tàn phế, cũng như đối với di sản truyền thống của chúng tôi.  Cho nên chúng tôi sẽ để hết tâm trí tìm hiểu xem ý chí của Mỹ Quốc hiện nay sẽ là gì.
            Mong Ơn Trên giúp đỡ chúng tôi.
            Xin Cảm ơn Quý Vị.

Bài diễn văn đọc tại Lễ Memorial Day, 25/05/2015 cử hành tại TP Rosemead, California.
Cựu Đại tá Nguyễn văn Quí.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen