Dienstag, 20. Januar 2015

Thỉnh Nguyện Thư Năm 2012: Sự thật ở đằng sau


Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 31 tháng 12, 2014

http://machsong.org
Trong gần 3 năm qua không ít người hỏi tôi về thực hư đằng sau chuyện “đổ vỡ” của chiến dịch thỉnh nguyện thư năm 2012, một sự đổ vỡ bất ngờ và phi lý khi chiến dịch đang tiến triển tốt đẹp, vượt quá sự mong chờ. Với mỗi người hỏi, tôi đều hứa sẽ trả lời khi thuận tiện nhưng không nói rõ khi nào.

Bây giờ là thời điểm thuận tiện. 

Sự thật đơn giản
Ngay sau sự “đổ vỡ” đã có nhiều lời đồn đoán nhằm giải thích nó. Các lời đồn đoán ấy, xuất phát từ những người ngoại cuộc, đều không ổn vì không lý giải được nhiều điều nghịch lý. Họ không làm sao biết được sự thật lại rất đơn giản:

Thành phần đứng tên chiến dịch thỉnh nguyện thư cũng chính là thành phần chủ tâm phá sập nó và đổ vấy cho người khác, nhằm thực hiện ý định chuyển hướng cuộc vận động cho nhân quyền ở Việt Nam thành cuộc vận động tranh cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ. Phần lớn sự thật ấy có thể phối kiểm qua hai tài liệu (được đính kèm ở cuối bài):

(1) Loạt email giữa Ông Võ Thành Nhân, đại diện SBTN – Hoa Thịnh Đốn, Ông Nguyễn Quốc Hùng và một số thành viên Đảng Dân Chủ, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3, 2012.

(2) Thông báo thành lập Liên Minh Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Việt Cho Obama (National Coalition of Vietnamese Americans for Obama, NCVAO), ngày 15 tháng 3, 2012.


Khởi sự 
Lúc tôi đang chuẩn bị điều trần trước Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 24 tháng 1, 2012, Ông Võ Thành Nhân nhờ tôi giúp Ông Trúc Hồ bằng cách lên tiếng cho Nhạc Sĩ Việt Khang tại buổi điều trần; tôi nhận lời. Sau buổi điều trần, tôi đưa ý kiến phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, không chỉ riêng Việt Khang, như là điều kiện khi Hoa Kỳ và Việt Nam thương thảo việc mở rộng mậu dịch; Ông Trúc Hồ hoan hỉ hợp tác. Khi chiến dịch thỉnh nguyện thư lan rộng, tôi đề xướng buổi họp ở Toà Bạch Ốc nhằm tăng thêm tác động của thỉnh nguyện thư. Ông Trúc Hồ hoàn toàn đồng ý. 

Theo thoả thuận, BPSOS để SBTN đứng tên và hưởng mọi công điểm, nhưng nắm phần tổ chức để bảo đảm chiến dịch thành công và bảo vệ uy tín và đường dây quen biết ở Toà Bạch Ốc mà chúng tôi dốc ra dùng cho việc chung. Tôi mời một nhóm nhỏ những anh em thân tín và có kinh nghiệm vận động để hình thành ban tổ chức buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3, 2012. 

Những biểu hiện lệch hướng

Khi số chữ ký tăng cao thì những người chủ chốt của SBTN bắt đầu biểu hiện ý tưởng biến cuộc vận động cho nhân quyền ở Việt Nam thành cuộc vân động đầu phiếu cho ứng cử viên Barack Obama -- lúc ấy đang là thời kỳ tranh cử ráo riết vào Toà Bạch Ốc. Với mỗi biểu hiện, chúng tôi tìm cách khéo léo chặn lại mà không tạo rạn nứt ảnh hưởng đến chiến dịch thỉnh nguyện thư đang ngày càng lớn rộng.

Nhưng rồi SBTN đi quá đà. Ngày 24 tháng 2, tôi triệu tập buổi họp, diễn ra tại Bộ Giáo Dục Liên Bang, gồm 15 người Việt thuộc nhiều tổ chức khác nhau để thảo luận với các nhân viên Toà Bạch Ốc về chương trình cho buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3. Các nhân vật chủ chốt của SBTN, gọi điện thoại vào từ California, đề nghị sự đổi chác: Họ sẽ dùng chiến dịch thỉnh nguyện thư để vận động tranh cử cho Tổng Thống Obama nếu Toà Bạch Ốc ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam. 

Nhóm chúng tôi trong ban tổ chức thẳng thừng bác bỏ đề nghị này vì nó vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, vốn cấm tuyệt việc dùng tiền thuế của dân để tranh cử. Trang “We The People” dùng để ký thỉnh nguyện thư, toà nhà nơi đang họp, và lương của các nhân viên Toà Bạch Ốc quanh bàn họp đều do tiền thuế của dân. Nó còn vi phạm nguyên tắc là, không ai có thể đường đột dùng tên tuổi của những người ký thỉnh nguyện thư cho một mục đích khác với ý nguyện nguyên thuỷ của họ. 

Thất bại, nhưng những người trong SBTN không ngưng ở đó.

Xâm nhập từ ngoài

Khoảng 26 hoặc 27 tháng 2, Ông Võ Thành Nhân giới thiệu với tôi một người trẻ đang được đào tạo về truyền thông trong chương trình Youth in Media của ông ta; cô này sẽ phụ giúp chúng tôi trong một số công việc tổ chức, để học việc. Tôi đồng ý. 

Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 3, tôi truy ra cô này là đảng viên của một đảng chính trị, chứ không hề ở trong chương trình Youth in Media. Khi bị chất vấn, Ông Võ Thành Nhân thừa nhận điều này và cho biết cô ta là do SBTN ở trung ương (Garden Grove, California) gởi gắm. Ông ta còn xác nhận là tuần trước đó, 2 lãnh đạo của đảng chính trị này đã họp với ông ta ở cơ sở của SBTN - Hoa Thịnh Đốn. Tôi đoán rằng cô đảng viên kia được giao trách nhiệm luồn lọt để tìm kẽ hở và qua mặt ban tổ chức khi có dịp. Ngày 2 tháng 3, tôi yêu cầu cô đảng viên nguỵ trang làm tình nguyện viên ấy chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức của chúng tôi.

Phá hoại từ trong

Cũng trong ngày 1 tháng 3, Toà Bạch Ốc đột ngột cho biết là có lệnh từ cấp cao là phải giảm tầm vóc của buổi tiếp xúc, cũng có nghĩa là giảm tầm ảnh hưởng của thỉnh nguyện thư. Họ sẽ không cho đại diện người Việt phát biểu, và yêu cầu bãi bỏ phần biểu tình trước Toà Bạch Ốc.

Qua nguồn tin riêng, tôi tìm hiểu ra là họ bị dao động bởi nguồn tin cho rằng chiến dịch thỉnh nguyện thư là kế sách của Đảng Cộng Hoà để tạo xì-căng-đan làm bẽ mặt Tổng Thống Obama cả trong lẫn ngoài Toà Bạch Ốc ngay giữa mùa tranh cử. Nguồn tin này còn cho biết là Toà Bạch Ốc sẽ không cử giới chức cao cấp tiếp xúc phái đoàn người Việt như dự tính trước đây.

Hôm ấy đã là Thứ Năm, mà buổi tiếp xúc Toà Bạch Ốc là Thứ Hai tuần sau. Tôi họp ráo riết với Toà Bạch Ốc trong ngày Thứ Sáu để tìm cách chống đỡ sự phá hoại chưa rõ đến từ đâu. 

Tôi cho Toà Bạch Ốc biết là sẽ đơn phương huỷ buổi tiếp xúc nếu người Việt không được phát biểu, và điều này sẽ là “xì-căng-đan” mà Toà Bạch Ốc muốn tránh. Họ nhượng bộ và chấp nhận cho 3 người Việt lên phát biểu theo dạng thảo luận bàn tròn, qua sự điều động của một nhân viên Toà Bạch Ốc. Tôi chấp nhận giải pháp không hoàn hảo này để cứu vãn tình thế -- huỷ bỏ luôn buổi tiếp xúc không là thượng sách vì quá cận ngày và nhiều người Việt trong danh sách được mời đang sắp sửa hay đã lên đường đến Hoa Thịnh Đốn.

Về đoàn biểu tình trước Toà Bạch Ốc thì tôi trả lời rằng đó là quyền tự do của công dân, không ai cản được, kể cả Toà Bạch Ốc. Tôi giải thích thêm rằng cuộc biểu tình không do chúng tôi tổ chức. Để trấn an Toà Bạch Ốc, tôi đề nghị sẽ điều đình để đoàn biểu tình chọn nội dung ôn hoà cho các biểu ngữ. Toà Bạch Ốc đồng ý, và tôi giới thiệu họ để nói chuyện trực tiếp với tổ chức cộng đồng ở vùng Hoa Thịnh Đốn, nhân tố thực hiện cuộc biểu tình.

Không có giới chức cao cấp tại buổi tiếp xúc là bước lùi rất lớn. Ngay trước đó, Toà Bạch Ốc phấn khởi cho biết là có nhiều triển vọng Phó Tổng Thống Joe Biden sẽ đại diện Tổng Thống Barack Obama tiếp xúc với phái đoàn người Việt. Ở đây xin mở ngoặc: Thông tin mà SBTN đưa ra rằng Tổng Thống Obama sẽ có mặt hoàn toàn do tưởng tượng vì chúng tôi chưa bao giờ bàn việc này với Toà Bạch Ốc.

Biết rằng không thể trông chờ nơi Toà Bạch Ốc về giới chức sẽ xuất hiện, tôi lập tức dùng đường dây quen biết riêng để mời Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, Ông Michael Posner, tham gia buổi tiếp xúc. Ông ta là giới chức cao cấp nhất của Hành Pháp Hoa Kỳ về nhân quyền. Trước đó ít lâu, ông ta đã mở đường cho những thay đổi dân chủ hoá ở Miến Điện. Và ông ta nhận lời.

Tiết lộ kịch bản phá hoại

Qua ngày Thứ Bảy 3 tháng 3, tôi mới biết được xuất xứ của sự phá hoại, do có được chuỗi email trao đổi về một kịch bản nhằm: 

(1) Giảm tầm vóc của buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc (bằng cách không công nhận phái đoàn người Việt là thành phần lãnh đạo trong cộng đồng, không cho phía người Việt phát biểu, và không cho biểu tình trước Toà Bạch Ốc);

(2) Triệt hạ uy tín của ban tổ chức (bằng cách vu khống rằng tôi là người của Đảng Cộng Hoà và những “đồng minh” của tôi đều có ác ý với Hành Pháp Obama); 

(3) Chuẩn bị "bước kế tiếp” cho giai đoạn hậu thỉnh nguyện thư.

Tác giả chính của kịch bản là Ông Nguyễn Quốc Hùng, một đại biểu của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Virginia, nhưng người khởi động lại là Ông Võ Thành Nhân. Ông ta viết email để yêu cầu Ông Nguyễn Quốc Hùng can thiệp về lỗi sơ xuất của Toà Bạch Ốc: Thư mời dự buổi tiếp xúc đươc chuyển kín (bcc) cho người được mời nhưng lại công khai ghi tên một lãnh đạo của một đảng chính trị người Việt nơi phần người nhận. Tôi đã nói chuyện với Toà Bạch Ốc về sự việc này; họ xác nhận lỗi kỹ thuật và đã gửi ra đợt thư mời khác; và tôi đã báo cho Ông Võ Thành Nhân biết. Không có lý do gì để ông ta liên lạc với Ông Nguyễn Quốc Hùng khi mà Ông Nguyễn Quốc Hùng không thuộc ban tổ chức, không đại diện Toà Bạch Ôc, và không có giải pháp nào khác hơn. Hơn nữa, người được nêu tên công khai trong thư mời của Toà Bạch Ốc lại là một trong 2 người đã họp riêng với Ông Võ Thành Nhân tuần trước đó, và một đảng viên của họ đã được Ông Võ Thành Nhân nguỵ trang làm người tình nguyện trong chương trình Youth in Media. Theo tôi, chẳng qua email của Ông Võ Thành Nhân gửi Ông Nguyễn Quốc Hùng chỉ là cái cớ cho Ông Nguyễn Quốc Hùng liên lạc với Toà Bạch Ốc để khơi mào kịch bản phá hoại.

Khi biết xuất xứ của kế hoạch phá hoại, ngay lập tức tôi yêu cầu Ông Võ Thành Nhân không vào bên trong Toà Bạch Ốc mà hãy ở luôn bên ngoài với đoàn biểu tình vào ngày 5 tháng 3. Trước đó chúng tôi đồng ý giao cho ông ta vai trò liên lạc giữa trong và ngoài Toà Bạch Ốc. Tôi cố tình cắt đứt đường dây thông tin trong-ngoài có thể có giữa những người đang thực hiện kịch bản.

Những nghịch lý

Ngày 5 tháng 3, vừa bước vào hội trường của Toà Bạch Ốc, Ông Trúc Hồ lớn tiếng phản đối hàng chữ chào đón “các lãnh đạo cộng đồng Mỹ-Việt” được chiếu trên màn hình lớn. Thái độ này quả thực phi lý vì tuyệt đại đa số những người có mặt hôm ấy đích thực là lãnh đạo của các tổ chức, hội đoàn hay tôn giáo trong cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ nói chung. Hơn nữa, việc Toà Bạch Ốc công nhận sự hiện diện của thành phần lãnh đạo cộng đồng làm tăng uy tín cho thỉnh nguyện thư thì tại sao phản đối? Nghịch lý này xảy ra vì mục tiêu của kịch bản là hạ tầm vóc của buổi tiếp xúc, theo như đề nghị trong email của Ông Nguyễn Quốc Hùng. Tuy nhiên đề nghị này đã không được chấp nhận vì cương vị của Toà Bạch Ốc không cho phép họ tiếp xúc với những cá nhân vu vơ mà phải là thành phần lãnh đạo trong cộng đồng. 

Nghịch lý thứ hai là Ông Trúc Hồ và nhiều thành viên SBTN đã bỏ ra ngoài khi chương trình mới vừa bắt đầu. Ra đến ngoài, họ lập tức tuyên bố với báo chí rằng cuộc tiếp xúc hoàn toàn thất bại vì không có giới chức cao cấp nào hiện diện. Lẽ ra, tình hình càng khó khăn thì người mang danh chủ xướng càng phải ở lại để đối phó chứ ai lại tháo lui khi chưa “đụng trận” và trong khi những người hưởng ứng thì ở đến phút chót? Quan trọng hơn, làm sao họ biết trước, khi sự việc chưa diễn ra? Chẳng qua vì mất thông tin trong-ngoài, họ không ngờ là thực tế diễn ra bên trong đã khác hẳn với kịch bản: Phụ Tá Ngoại Trưởng Posner đã có mặt và tạo niềm phấn khởi lớn cho cử toạ. Tại Nhà Hàng Thần Tài chiều hôm ấy, nhiều thành viên của SBTN vẫn khư khư phát biểu theo kịch bản trước sự ngỡ ngàng và bất mãn của quan khách là những người vừa về từ Toà Bạch Ốc.

Điều nghịch lý thứ ba là trong ngày 5 tháng 3, các người chủ chốt của SBTN lên tiếng cáo buộc rằng do đặt niềm tin và uỷ thác cho tôi liên lạc Toà Bạch Ốc nên mới xẩy ra thất bại, và họ kết luận là từ nay sẽ làm việc trực tiếp với Toà Bạch Ốc chứ không qua trung gian nữa. Thế nhưng qua hôm sau, khi biết mình bị hố, họ xoay 180 độ và tuyên bố buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc là một thành công lớn. Nếu vậy thì còn lý do gì để trách cứ, phiền hà ban tổ chức chúng tôi? Họ vẫn không rút lại thái độ hằn học và đố kỵ đối với những người đã tổ chức thành công buổi tiếp xúc. Ấy là vì kịch bản đòi hỏi họ phải có được câu kết luận “từ nay chúng tôi đi thẳng với Toà Bạch Ốc, không qua trung gian nữa” để làm mắt xích dẫn đến bước kế tiếp.

Bước kế tiếp
Mười ngày sau, “bước kế tiếp” mà Ông Nguyễn Quốc Hùng nói đến trong email được công khai hoá: Ngày 15 tháng 3, ông ta cùng một số thành viên chủ chốt của SBTN ra mắt Uỷ Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Tổng Thống Obama, tiếng Anh là National Coalition of Vietnamese Americans for Obama (NCVAO). Ông Nguyễn Quốc Hùng được trích dẫn: 

“Trong nỗ lưc nhằm tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam , qua trang mạng “We The People”, chưa đầy một tháng đã có hơn 140,000 người Mỹ gốc Việt ký tên ủng hộ trong một thời gian kỷ lục chưa từng có. Ông Nguyễn Hùng vùng Fairfax, Virginia, một thành viên thuôc Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia của NCVAO nhận xét, "cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẵn sàng đoàn kết khi có mục đích quan trọng và rõ ràng. Bản Kiến Nghị về nhân quyền đã minh chứng rõ ràng rằng người Mỹ gốc Việt sẽ tích cực tham gia tiến trình chính trị khi cần thiết. NCVAO sẽ hỗ trợ và làm cầu nối để Tổng thống Obama có thể tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt."”

Lời phát biểu này thể hiện chủ ý chuyển chiến dịch thỉnh nguyện thư thành cuộc vận động tranh cử cho Tổng Thống Obama, mà chúng tôi đã phải liên tục và dứt khoát chặn lại trong suốt thời gian chiến dịch đang diễn ra. Rõ ràng, họ không có cớ để hứa hẹn rằng NCVAO từ nay sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Tổng Thống Obama và cộng đồng Mỹ-Việt nếu không bằng mọi cách triệt hạ uy tín của ban tổ chức đã thực hiện thành công chiến dịch thỉnh nguyện thư mà cao điểm là buổi tiếp xúc cũng rất thành công ở Toà Bạch Ốc. Lời hứa hẹn nối kết cộng đồng Mỹ-Việt với Toà Bạch Ốc chỉ thuần tuý là một thủ thuật để vận động lấy phiếu trong thời gian tranh cử và rồi quên đi ngay sau đó.

Trên đây là những thông tin vừa đủ để trả lời thắc mắc của nhiều người: Việc gì đã làm đổ vỡ một chiến dịch đang lên cao và đang tiến triển tốt đẹp? Đấy là vì chính thành phần ở ngoài mặt thì đứng tên chiến dịch nhưng bên trong đã rắp tâm phá nó đến tận cùng sau khi thất bại trong ý định thao túng để chuyển nó sang một hướng hoàn toàn khác. 

Tại sao lúc này?

Ngay sau chiến dịch thỉnh nguyện thư, tôi đã viết xuống mọi sự kiện và lưu trữ mọi thông tin, nhưng chỉ giữ đó làm tài liệu. Điều cấp thiết lúc ấy là không để công cuộc quốc tế vận bị khựng lại và mất đi vận hội cho dân tộc. Nhóm anh em chúng tôi dồn mọi nỗ lực để tổ chức liên tiếp các cuộc tổng vận động gối đầu nhau, mà những thành quả cụ thể ngày càng thu hút đồng hương ở khắp nơi nhập cuộc. Sau hơn 2 năm, công tác quốc tế vận nay đang "có trớn”. 

Yên tâm về mặt ấy, tôi thấy đã đến lúc để trả lời các thắc mắc nhận được trong suốt gần 3 năm qua.

Thay lời kết

Tôi khẳng định rằng kịch bản kể trên là sáng kiến của một nhóm người Việt theo Đảng Dân Chủ chứ không phải là chính sách của đảng này hay của ban vận động tranh cử cho ứng cử viên Obama. Một số thành viên Đảng Dân Chủ rất bất bình và báo cho tôi biết ngay khi kế hoạch phá hoại vừa manh nha. Nhờ vậy mà chúng tôi kịp thời đối phó để giảm mức tác hại của nó. Chúng ta không vì hành động của một nhóm nhỏ mà vơ đũa cả nắm. 

Tôi kêu gọi sự thông cảm và thứ lỗi từ những người bạn đồng hành nếu bị “vạ lây” vì sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có những đòn thù trực diện hay vòng vo cùng lúc từ nhiều phía, kể cả kế “đâm bị thóc chọc bị gạo” từ chế độ ở trong nước. Bên cạnh trách nhiệm với những bạn đồng hành, tôi còn có trách nhiệm với biết bao đồng bào trong và ngoài nước từng gửi gắm tâm huyết và kỳ vọng vào chiến dịch thỉnh nguyện thư. Xin các bạn đồng hành của tôi hiểu cho. Rộng hơn, các bạn và tôi cùng có trách nhiệm phải tránh những hậu quả có thể lường trước cho dân tộc. Thời kháng chiến Việt Minh, chắc chắn có những người quốc gia thấy rõ các thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó, vừa ăn cướp vừa la làng, ngậm máu phun người, giả nhân giả nghĩa, nguỵ quân tử… của những con người Cộng Sản, nhưng đã bỏ qua vì quan niệm là cùng chiến tuyến chống Pháp. Hậu quả ra sao thì nay đã rõ; chúng ta phải tuyệt đối tránh tái phạm lỗi lầm ấy.

Cuối cùng, đối với những người đã liên lạc riêng với tôi để nêu thắc mắc, tôi xin bày tỏ lòng cảm kích trước tấm gương xử thế và lòng kiên nhẫn của quý vị. Quý vị tôn trọng những người trong cuộc, không vội vã lên tiếng trước họ, đặt câu hỏi đúng cách và nhẫn nại chờ câu trả lời. Một bác cao niên ở Houston gần đây viết cho tôi: “Tôi đã liên lạc với anh qua Email và anh đã khuyên tôi: ‘Xin bác chờ, mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng’ chẳng qua chỉ nhắc để anh có thể nhớ lại chuyện dĩ vãng mà thôi.” 

Nay tôi giữ lời hứa với bác và mọi người đã hỏi và đã kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, chờ. 

Chuyện dĩ vãng nay có thể đóng lại. Bài học rút ra từ đó sẽ soi sáng con đường trước mặt để chúng ta cùng nhau vững tiến đến tương lai.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen