Vương Trí Dũng
Phong van Ts Ha Si Phu ve chuyen di Trung cong cua Le Hong Anh
'Vật bất ly thân' của ông Lê Hồng Anh mang sang Trung Quốc
Đặc
phái viên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đi thăm
Trung
Quốc trong hai ngày 26-27/8/2014 mang về thỏa thuận “Nhận thức
chung nguyên tắc ba điểm về phát triển quan hệ Trung – Việt” cho
thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không thoát khỏi cạm bẫy
của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bỏ lỡ cơ hội
Vụ
dàn khoan HD 981 là cơ hội tốt nhất cho lãnh đạo Việt Nam
thoát khỏi quỹ đạo nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng bảo bối
“Nguyên tắc ba điểm” mà Đặc phái viên Tổng bí thư mang về cho
thấy mọi sự
đã an bài. Tất cả không chỉ y nguyên như cũ, mà sẽ tiếp tục
xấu hơn cho Việt Nam. Có thể tóm tắt năm bất lợi lớn mà Việt
Nam phải đối mặt do “Nguyên tắc ba điểm” đưa lại như sau.
- Dưới
chiêu bài lấy “đại cục” làm trọng, Trung Quốc đã cản trở
lãnh đạo Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa án quốc tế, để
dễ bề chèn ép Việt Nam trong đàm phán song phương.
- Trung
Quốc tiếp tục xây căn cứ quân sự ở Hoàng Sa Trường Sa. Trung
Quốc tiếp tục đưa tàu cá ra khắp Biển Đông. Trung Quốc sẽ khai
thác tài nguyên trên vùng biển Việt Nam nơi nào và khi nào mà
Trung Quốc thích.
- Trung Quốc tiếp tục thắng thầu và hàng Trung Quốc tiếp tục tràn ngập thị trường Việt Nam.
- Người Trung Quốc tiếp tục tràn sang làm việc và sinh sống ở Việt Nam.
- Trung Quốc
cản trở Việt Nam xích gần với Mỹ và các đối tác khác.
Tại sao lại là “hai Đảng”?
Không
ai trong giới lãnh đạo Việt Nam không ghét nhà cầm quyền Trung
Quốc. Nhưng tại sao một số người lại cố bám vào Trung Quốc?
Tại sao phải đồng ý với “ Nguyên tắc ba điểm”? Câu trả lời rõ
như ban ngày: Vì sợ mất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sợ
mất ghế của chính mình.
Thật
ra họ
đã nhầm. Mất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là do nhân
dân Việt Nam quyết định chứ không phải từ lãnh đạo Trung Quốc.
Có chăng trong thời điểm hiện nay, với chính sách lãnh đạo
hiện hành, giới cầm quyền Trung Quốc có thể tham gia làm vững
chắc ghế cho một ai đó.
Sự phản bội lý tưởng
Nhìn
lại ngày “Tuyên ngôn độc lập” 2-9-1945, hàng triệu người Việt
Nam không thể không chạnh lòng chua xót. Con đường Dân tộc lựa
chọn sáu mươi chín năm trước hiện đang bị bẻ chệch lái về một
hướng hoàn toàn khác biệt.
Tưởng
thoát ra khỏi chiến tranh rồi thống nhất đất nước thì có
điều kiện để “Sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, nhưng
không ngờ số phận nghiệt ngã đã đưa Đất nước rẽ sang một
đường gấp khúc. Một đường gấp khúc đầy gian nan làm cho Đất
nước mỗi ngày một tụt xa với bạn bè quốc tế. Đường gấp khúc
đi ngược lại mục đích của cả Dân tộc đã dấn thân, của hàng
triệu người đã đổ xương máu.
Chậm
còn hơn không bao giờ. Những người cầm quyền trong Đảng Cộng sản
Việt Nam phải đặt quyền lợi Dân tộc lên trên quyền lợi đảng
cầm
quyền. Chỉ có mở rộng cánh cửa Dân chủ mới phá được xiềng
xích cản bước tiến của Dân tộc. Phải bảo vệ Dân tộc chứ không
phải bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng.
Chừng
nào còn nói đến “hai Đảng” thì chừng đó còn lấy mục đích
cầm quyền của Đảng là cao nhất. Chừng đó còn phụ thuộc vào
nhà cầm quyền Trung Quốc. Chừng đó còn hy sinh quyền lợi Dân
tộc để bảo tồn sự cầm quyền của Đảng. Sự hy sinh quyền lợi
Dân tộc này không chỉ giới hạn trong nội bộ quốc gia, mà còn
cả sự lệ thuộc ngoại bang ê chề nhục nhã.
Hàng
chục vạn đảng viên và hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh,
không ngờ rằng lý tưởng mà họ lựa chọn đã bị phản bội. Họ
dấn thân vì sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách thống trị
thực dân phong kiến, họ hy sinh vì Độc lập Tự do của Dân tộc,
chứ nhất định không phải vì sự cầm quyền của Đảng Cộng sản,
cũng như không mảy may vì đảng cầm quyền.
Ngay
cả những nhà lãnh đạo tiên phong của Đảng dấn thân không màng
tính mạng, không sợ tù đày, là vì sự nghiệp giải phóng Dân
tộc, chứ không phải vì vai trò lãnh đạo của Đảng. Thế mà
hiện nay, một số người cầm
quyền trong Đảng lại lấy nhiệm vụ bảo vệ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu tối thượng, bất chấp
bước tiến của Dân tộc, thậm chí cam chịu sự o ép của kẻ thù
truyền kiếp.
Đảng
Cộng sản Trung Quốc không bao giờ là anh em với Đảng Cộng sản
Việt Nam cả. Đừng để nhà cầm quyền Trung Quốc lợi dụng “Đảng
anh em” để sai khiến và làm tổn hại đến quyền lợi Dân tộc.
Chừng nào còn “Tăng cường giao lưu giữa hai Đảng” thì chừng đó
còn lệ thuộc nhà cầm quyền Trung Quốc.
Hãy vứt đi “Đảng anh em”. Hãy nghĩ về Dân tộc.
V. T. D.
Đặc
phái viên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đi thăm
Trung
Quốc trong hai ngày 26-27/8/2014 mang về thỏa thuận “Nhận thức
chung nguyên tắc ba điểm về phát triển quan hệ Trung – Việt” cho
thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không thoát khỏi cạm bẫy
của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bỏ lỡ cơ hội
Vụ
dàn khoan HD 981 là cơ hội tốt nhất cho lãnh đạo Việt Nam
thoát khỏi quỹ đạo nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng bảo bối
“Nguyên tắc ba điểm” mà Đặc phái viên Tổng bí thư mang về cho
thấy mọi sự
đã an bài. Tất cả không chỉ y nguyên như cũ, mà sẽ tiếp tục
xấu hơn cho Việt Nam. Có thể tóm tắt năm bất lợi lớn mà Việt
Nam phải đối mặt do “Nguyên tắc ba điểm” đưa lại như sau.
- Dưới chiêu bài lấy “đại cục” làm trọng, Trung Quốc đã cản trở lãnh đạo Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa án quốc tế, để dễ bề chèn ép Việt Nam trong đàm phán song phương.
- Trung Quốc tiếp tục xây căn cứ quân sự ở Hoàng Sa Trường Sa. Trung Quốc tiếp tục đưa tàu cá ra khắp Biển Đông. Trung Quốc sẽ khai thác tài nguyên trên vùng biển Việt Nam nơi nào và khi nào mà Trung Quốc thích.
- Trung Quốc tiếp tục thắng thầu và hàng Trung Quốc tiếp tục tràn ngập thị trường Việt Nam.
- Người Trung Quốc tiếp tục tràn sang làm việc và sinh sống ở Việt Nam.
- Trung Quốc cản trở Việt Nam xích gần với Mỹ và các đối tác khác.
Tại sao lại là “hai Đảng”?
Không
ai trong giới lãnh đạo Việt Nam không ghét nhà cầm quyền Trung
Quốc. Nhưng tại sao một số người lại cố bám vào Trung Quốc?
Tại sao phải đồng ý với “ Nguyên tắc ba điểm”? Câu trả lời rõ
như ban ngày: Vì sợ mất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sợ
mất ghế của chính mình.
Thật
ra họ
đã nhầm. Mất sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là do nhân
dân Việt Nam quyết định chứ không phải từ lãnh đạo Trung Quốc.
Có chăng trong thời điểm hiện nay, với chính sách lãnh đạo
hiện hành, giới cầm quyền Trung Quốc có thể tham gia làm vững
chắc ghế cho một ai đó.
Sự phản bội lý tưởng
Nhìn
lại ngày “Tuyên ngôn độc lập” 2-9-1945, hàng triệu người Việt
Nam không thể không chạnh lòng chua xót. Con đường Dân tộc lựa
chọn sáu mươi chín năm trước hiện đang bị bẻ chệch lái về một
hướng hoàn toàn khác biệt.
Tưởng
thoát ra khỏi chiến tranh rồi thống nhất đất nước thì có
điều kiện để “Sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, nhưng
không ngờ số phận nghiệt ngã đã đưa Đất nước rẽ sang một
đường gấp khúc. Một đường gấp khúc đầy gian nan làm cho Đất
nước mỗi ngày một tụt xa với bạn bè quốc tế. Đường gấp khúc
đi ngược lại mục đích của cả Dân tộc đã dấn thân, của hàng
triệu người đã đổ xương máu.
Chậm
còn hơn không bao giờ. Những người cầm quyền trong Đảng Cộng sản
Việt Nam phải đặt quyền lợi Dân tộc lên trên quyền lợi đảng
cầm
quyền. Chỉ có mở rộng cánh cửa Dân chủ mới phá được xiềng
xích cản bước tiến của Dân tộc. Phải bảo vệ Dân tộc chứ không
phải bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng.
Chừng
nào còn nói đến “hai Đảng” thì chừng đó còn lấy mục đích
cầm quyền của Đảng là cao nhất. Chừng đó còn phụ thuộc vào
nhà cầm quyền Trung Quốc. Chừng đó còn hy sinh quyền lợi Dân
tộc để bảo tồn sự cầm quyền của Đảng. Sự hy sinh quyền lợi
Dân tộc này không chỉ giới hạn trong nội bộ quốc gia, mà còn
cả sự lệ thuộc ngoại bang ê chề nhục nhã.
Hàng
chục vạn đảng viên và hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh,
không ngờ rằng lý tưởng mà họ lựa chọn đã bị phản bội. Họ
dấn thân vì sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách thống trị
thực dân phong kiến, họ hy sinh vì Độc lập Tự do của Dân tộc,
chứ nhất định không phải vì sự cầm quyền của Đảng Cộng sản,
cũng như không mảy may vì đảng cầm quyền.
Ngay
cả những nhà lãnh đạo tiên phong của Đảng dấn thân không màng
tính mạng, không sợ tù đày, là vì sự nghiệp giải phóng Dân
tộc, chứ không phải vì vai trò lãnh đạo của Đảng. Thế mà
hiện nay, một số người cầm
quyền trong Đảng lại lấy nhiệm vụ bảo vệ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu tối thượng, bất chấp
bước tiến của Dân tộc, thậm chí cam chịu sự o ép của kẻ thù
truyền kiếp.
Đảng
Cộng sản Trung Quốc không bao giờ là anh em với Đảng Cộng sản
Việt Nam cả. Đừng để nhà cầm quyền Trung Quốc lợi dụng “Đảng
anh em” để sai khiến và làm tổn hại đến quyền lợi Dân tộc.
Chừng nào còn “Tăng cường giao lưu giữa hai Đảng” thì chừng đó
còn lệ thuộc nhà cầm quyền Trung Quốc.
Hãy vứt đi “Đảng anh em”. Hãy nghĩ về Dân tộc.
V. T. D.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen