Dân Làm Báo: Chắc
hẳn dư âm của vụ án “hai xe đi hàng ba” (như cách ví von hóm hỉnh nhưng
đau đớn của một số người) sẽ còn được nhắc nhiều trong một thời gian
dài nữa. Ngay sau khi phiên tòa man rợ này kết thúc, Dân Làm Báo đã thực
hiện một cuộc phỏng vấn dành cho những khách mời đặc biệt là những nhà
đối kháng, những nhà tranh đấu nổi tiếng trong nước: bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Phạm Minh Hoàng, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, chị Lê Thị Kim Thu và anhNguyễn Văn Đề.
Trừ anh Nguyễn Văn Đề là “tù nhân dự khuyết”, bốn vị khách còn lại đều
là những cựu Tù nhân lương tâm với những bản án vô cùng khắc nghiệt và
phi lý, nặng nề nhất là trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đan Quế là 20 năm
tù giam. Xin nói thêm, bác sĩ Quế đang được đề cử cho giải Nobel Hòa
Bình năm 2014.
Sau đây là phần phỏng vấn với 6 câu hỏi giống nhau dành cho 5 vị khách mời đặc biệt:
Dân Làm Báo: Xin
quý vị cho biết cảm nghĩ của mình về bản án xử 3 công dân yêu nước Bùi
Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh?
Nguyễn Đan Quế: Bà
Hằng bị 3 năm, ông Minh 2 năm tháng 6 tháng và bà Thúy Quỳnh 2 năm tù
giam. Ai cũng biết vụ án này do công an Đồng Tháp dàn dựng. Sự thực là 3
người này không vi phạm luật, ngay cả luật giao thông.
Có nhiều quan sát viên
trong và ngoài nước ghi nhận ngày xử trùng ngày ông Lê Hồng Anh, đặc
phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh, nên cho rằng có thể có
liên hệ giữa hai sự kiện, ví án tù như ‘món quà ngoại giao’ của đứa con
hoang đàng trở về mái nhà xưa.
Lê Thị Kim Thu: Theo
suy nghĩ của tôi về bản án xử ba người yêu nước - chị Bùi Thị Minh
Hằng, anh Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - là dùng “luật rừng”.
CSVN có cả một rừng luật, nhưng họ thích xài luật rừng. Đó là “luật của
bọn cai trị”, là “án bỏ túi” dành cho những người bất đồng chính kiến.
Nguyễn Văn Đề: Theo
tôi phiên tòa hoàn tòan phi lý, bản án quá bất công, có thể nói là đã
“đổi trắng thành đen”, từ đầu đến cuối đều do cộng sản xếp đặt, chỉ có
phiên tòa và bản án kiểu độc tài CS mới nghĩ ra được.
Nguyễn Tiến Trung: Tôi
cảm thấy rất buồn nhưng chúng ta cần tiếp tục đấu tranh để cả ba người
này được ra sớm, giống như trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh.
Phạm Minh Hoàng: Cũng
như mọi người, cảm nhận của tôi là kinh ngạc khi nghe các bản án dành
cho những người đấu tranh, đặc biệt là chị Minh Hằng, người đã đi đầu
trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, các cuộc biểu tình cho dân
oan, cho các tù nhân lương tâm. Tôi là một trong những người hy vọng sẽ
thấy được chị sau phiên tòa hoặc cùng lắm chỉ là 1 năm tù giam nên sự
hụt hẫng và thất vọng làm mình thực sự choáng váng.
DLB: Trước
và vào lúc phiên tòa xảy ra, lực lượng an ninh đã ngăn chận, bắt giữ
rất nhiều người đến tham dự phiên tòa được gọi là xử công khai. Số người
bị bắt giữ lên đến cả trăm người được cho là “kỷ lục” từ truớc tới giờ
đối với phiên tòa của những nhà tranh đấu. Ý kiến của quý vị về những
hành động này?
Nguyễn Đan Quế: Từ
trước đến nay, chưa có vụ xử nào mà số người bị ngăn chặn đông đảo như
vậy. Tất cả những nhân vật đấu tranh đều bị công an canh không cho khỏi
nhà từ nhiều ngày trước.
Sáng ngày xử 26-8 có
thể hàng trăm người bị ngăn chặn từ xa, không có cách gì đến gần được
khu vực tòa án Đồng Tháp. Theo chỗ tôi được biết, từ ngoài Hà Nội, Vinh,
Đắc Lắc, Ninh Thuận và nhiều nơi khác nữa phải vất vả lắm mới đến được
tỉnh Đồng Tháp. Đồng bào Đồng Tháp, nhất là các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo
từ các vùng lân cận kéo đến đến khá đông. Nhiều chị em có con nhỏ hay
đang có bầu cũng bị hành hung, nhiều người bị khóa trái cửa nhốt trong
khách sạn... Tất cả những gì diễn ra tại tòa án Đồng Tháp ngày hôm nay
26-8-2014 đã nói lên quá hùng hồn là ở Việt Nam không có pháp trị, chỉ
có luật rừng, chỉ có bạo lực đàn áp, sách nhiễu.
Lê Thị Kim Thu: Nhà
nước pháp quyền chỉ là tấm bình phong cho một luật pháp khác, nôm na là
“luật của kẻ cai trị” đã nói như trên. Pháp luật đã được nhà cầm quyền
cộng sản dùng để mị dân và “trừng trị dân”. Muốn dân tôn trọng luật pháp
thì chính họ phải tôn trọng cái luật pháp mà họ đưa ra.
Ngăn chặn, bắt bớ người
dân là rõ ràng nhà cầm quyền CS xem thường và thách đố dư luận quốc tế
về nhân quyền; xem thường cộng đồng Người Việt Quốc Gia yêu nước trên
thế giới đang tranh đấu cho một VN dân chủ phú cường; xem thường tầm
hiểu biết về luập pháp của người dân trong nước; và trắng trợn xem
thường người dân như là công cụ của đảng CSVN.
Nguyễn Văn Đề: Trước
và sau lúc diễn ra phiên tòa rất nhiều người đấu tranh dân chủ bị ngăn
cản bắt giữ. Ngay bản thân tôi cũng bị bắt giữ câu lưu 2 ngày liền để
tôi không đến được phiên tòa. Những hành động này đã đi ngược lại quyền
tự do đi lại của công dân. Chưa bao giờ thật sự có phiên tòa nào xử
những người đấu tranh Dân chủ được diễn ra công khai như chính quyền này
vẫn mạo nhận.
Nguyễn Tiến Trung: Cũng
như mọi phiên tòa xử án chính trị, không có người dân thường nào được
chứng kiến. Ngay cả các nhân chứng cũng không được mời đến phiên tòa,
thậm chí có nhân chứng nhận được giấy triệu tập của Tòa án cũng bị ngăn
cản, thậm chí bị đe dọa, bị đánh đập. Con gái của “bị cáo” cũng không
được vào tham dự phiên xét xử mẹ mình. Điều đó chứng tỏ nhà cầm quyền
làm điều sai trái nên mới sợ dư luận chứng kiến.
Phạm Minh Hoàng: Cảm
nhận đầu tiên của tôi về phiên tòa là sự động viên của bạn bè từ Nam
chí Bắc. Tôi vô cùng khâm phục các anh chị đã vượt bao nhiêu thử thách,
bao nhiêu khó khăn, đổ đường từ Hà Nội xuống tận thị xã Cao Lãnh để tham
dự phiên tòa. Riêng phần các anh chị em trong Sài Gòn, các bạn đã phải
đấu trí để vượt qua hàng rào an ninh án ngữ trước cổng 3 ngày trước ngày
xử. Khi đến nơi các bạn phải lẩn trốn, phải tìm nơi tá túc an toàn để
có thể có mặt trước tòa án. Và cuối cùng hầu hết đã bị hốt về đồn, nhiều
người còn bị đánh đập, tịch thu máy ảnh, máy quay phim, điện thoại.
DLB: Theo quý vị, bản chất thật sự của phiên tòa với bản án áp đặt lên 3 người yêu nước là gì?
Nguyễn Đan Quế: Bản
chất đích thực của phiên tòa là để trấn áp những người phản đối nhà cầm
quyền “hèn với giặc, ác với dân” trong chống Trung cộng xâm lăng và vi
phạm tự do tôn giáo. Trong vụ án này là Phật Giáo Hòa Hảo và chúng ta
thấy mang tính trả thù sau khi báo cáo viên đặc biệt LHQ Heiner
Bielefeldt xuống thăm miền Tây gần đây và ông đã bỏ ngang chuyến thăm vì
cho là bị công an chìm nổi cản trở công việc của ông mà LHQ giao phó.
Lê Thị Kim Thu: Bản
chất thật sự của phiên tòa với bản án bất công áp đặt lên người yêu
nước là nhằm triệt tiêu những mầm mống phản kháng trong trứng nước, đồng
thời cũng nhằm răn đe những người bất đồng chính kiến, dám nói lên sự
thật. Chủ trương của CS là không có một tổ chức, đảng phái nào được nhen
nhóm hình thành. Vì vậy đối với họ, những tiếng nói phản kháng, những
công dân yêu nước là mục tiêu để diệt trừ.
Nguyễn Văn Đề: Bản
chất của phiên tòa phi lý này chỉ là áp đặt cách ly sự ảnh hưởng của
những người đấu tranh lan tỏa đến cộng đồng để nhiều người biết đến sự
thật thối nát của chính quyền CSVN, chị Hằng là người rất tích cực và là
biểu tượng của người phụ nữ không sợ và không khuất phục truớc tà
quyền.
Nguyễn Tiến Trung: Bản
chất của phiên tòa, qua việc ngăn chặn người dân đến chứng kiến, đã
chứng tỏ đây là một bản án bất công, áp đặt, đi ngược lại với tiêu chuẩn
quốc tế về nhân quyền, đi ngược lại với chính luật pháp do đảng cộng
sản soạn ra.
Phạm Minh Hoàng: Tôi
thực sự không hiểu tại sao một vụ án “hai xe đi hàng ba” mà nhà cầm
quyền phải căng người ra canh giữ, ngăn chặn và bắt bớ, những người đến
tham dự phiên tòa, mà nhất là một phiên tòa công khai. Nhà nước đã từng
có những phiên tòa lưu động xử các tội phạm nguy hiểm hơn nhiều như buôn
bán ma túy, giết người, cướp của... trong đó có hàng trăm người đến
xem, vậy mà tại sao họ lại ra tay đàn áp, bắt bớ như vụ xử chị Hằng?
DLB: Tại sao nhà nước phải làm điều đó?
Nguyễn Đan Quế: Chúng
ta chỉ có thể đoán thôi. Có thể là muốn lấy lòng xin làm hòa với Bắc
Kinh sau vụ dàn khoan HD 981 rút khỏi hồi trung tuần tháng 7 sau hơn hai
tháng cắm ngay ngoài khơi bờ biển miền trung Việt Nam. Ngoài ra, có thể
là muốn dằn mặt những người tranh đấu cho nhân quyền, nhất là đòi tự do
tôn giáo.
Lê Thị Kim Thu: Nhà
nước phải làm điều này để hợp thức hóa các tội danh mà do “luật của kẻ
cai trị” đưa ra rồi từ đó dùng luật pháp quốc gia nghiêm trị để chứng
minh là họ có một nhà nước pháp quyền, có kỷ cương phép nước trị dân,
hòng mị dân để tiếp tục tròng vào cổ dân hai bộ luật: “luật pháp quốc
gia” và “luật của lãnh đạo, của kẻ cai trị”. Rõ nghĩa hơn là dùng “luật
thiệt” để hợp thức hóa “luật rừng”. Một nhà nước mà dùng hai bộ luật
riêng biệt thì dân chỉ là nô lệ. Cúi đầu thì họ dùng luật thiệt, ngẩng
đầu thì họ dùng luật rừng.
Nguyễn Văn Đề: Họ
sợ nên muốn ngăn chặn và cách ly chị với xã hội. Họ sợ những hình ảnh
xấu của CS đến với đông đảo người dân Việt Nam và Quốc tế.
Nguyễn Tiến Trung: Nhà
nước phải xử án như vậy để đe dọa những người yêu nước khác, muốn họ
chùn bước. Nhưng tôi biết là một người bị bắt một cách bất công sẽ làm
cho nhiều người lên tiếng vì dân chủ hơn.
Phạm Minh Hoàng: Chỉ
vài tiếng đồng hồ sau khi tuyên án, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ra
thông bào bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc”. Tại sao một vụ án với tội danh
khôi hài “hai xe đi hàng ba” lại tạo sự quan tâm của các quốc gia Âu, Mỹ
cũng như các tổ chức đấu tranh cho quyền làm người? Cũng nên nhớ rằng
mặc dù đã có đơn, nhưng nhà nước VN đã thẳng thừng từ chối sự tham dự
của các nhân viên ngoại giao.
DLB: Những hoạt động, tinh thần đấu tranh của chị Bùi Thị Minh Hằng có tạo một ấn tượng hay tác động lên các vị không?
Nguyễn Đan Quế: Không
chỉ với tôi, mà đa số đồng bào trong nước và hải ngoại, những người
tiến bộ trên thế giới, và ngay cả những người ngồi ở Hà Nội hay Bắc Kinh
cũng phải vì nể, khâm phục tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường
của phụ nữ nước Nam như chị Bùi Thị Minh Hằng.
Lê Thị Kim Thu: Tinh
thần đấu tranh của chị Bùi Hằng, chị Quỳnh và anh Minh đã để lại ấn
tượng đẹp ở trong lòng người dân Việt yêu nước, trong đó có tôi. Và nó
là tấm gương mà mọi người nên noi theo. Nó cổ vũ tinh thần cho tôi rất
nhiều. Tôi tin, nhiều người Việt Nam khác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, can
đảm đương đầu với mọi tình huống để phong trào đòi tự do, dân chủ, nhân
quyền sớm đi đến thành công.
Nguyễn Văn Đề: Lần
đầu tiên tôi được gặp chị trong một cuộc biểu tình khi chị lớn tiếng tố
cáo tà quyền CSVN trước vô số các tên công an và mật vụ mà không hề sợ
hãi. Đấy cũng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ tôi vững bước trên con đường
đấu tranh dân chủ cho người dân VN.
Nguyễn Tiến Trung: Tinh
thần của chị Hằng và chị Quỳnh, anh Minh khiến tôi rất khâm phục và cảm
động. Nó là nguồn cảm hứng và quyết tâm cho nhiều người khác. Tôi tin
là sẽ có nhiều người dấn thân như các anh chị.
Phạm Minh Hoàng: Chẳng
cần phải nói ai cũng biết đây là một vụ án có mầu sắc chính trị. Nhà
nước VN một lần nữa cho các thế giới và những người yêu chuộng tự do
rằng họ vẫn khăng khăng đi theo “định hướng XHCN”, bảo vệ chế độ độc
đảng, triệt tiêu mọi tư tưởng khác với họ. Về tinh thần của ba công dân
yêu nước trên nhất là của chị Bùi Thị Minh Hằng thì trong suốt quãng
thời gian tranh đấu ở ngoài cũng như tinh thần mà họ đã thể hiện trước
tòa, trong suốt thời gian bị tạm giam cũng đã là một minh chứng rõ ràng
cho sự bất khuất, không sợ hãi và nao núng của họ.
DLB: Quý vị nghĩ gì về con đường trước mắt của chúng ta?
Nguyễn Đan Quế: Con
đường trước mắt phải hết sức dứt khoát: Muốn có tương lai tốt đẹp cho
dân tộc, muốn chống ngoại xâm, muốn có nhân quyền, tự do tôn giáo thì
phải “khai tử” chế độ độc tài cộng sản, nghĩa là phải Dân Chủ Hóa đất
nước.
Chính nghĩa đang nằm
trong tay Dân tộc ta. Phải mạnh mẽ tiến bước trên con đường trước mặt,
dù khó khăn gian khổ đến đâu, dù phải hy sinh cả tính mạng. Đất nước cần
phải thay đổi gấp, nếu không muốn khốn khổ vì nô lệ cho cộng sản hay
ngoại bang.
Lê Thị Kim Thu: So
sánh cuộc đấu tranh bây giờ đã có những thành quả rất đáng ghi nhận so
với hơn chục năm về trước khi mà tôi cùng một số dân oan và một ít những
nhà tranh đấu đã đơn thân, đơn phương ra mặt chống bất công xã hội.
Một thế hệ trẻ đã tiếp
nối truyền thống đấu tranh với phương pháp, sáng kiến đáp ứng được nhu
cầu đòi hỏi của thời cuộc. Cộng đồng Hải ngoại càng ngày càng lớn mạnh,
là hậu thuẩn và nền tảng vững chắc cho các cuộc tranh đấu trong nước.
Cộng đồng quốc tế cũng đang đồng tình và ủng hộ công khai phong trào dân
chủ, nhân quyền của chúng ta. Dù còn nhiều khó khăn truớc mắt nhưng tôi
rất tin tưởng vào một tương lai không còn xa rằng chúng ta sẽ đến
đích.
Nhân cơ hội được Dân
Làm Báo phỏng vấn, tôi xin có lời cám ơn cộng đồng Hải ngoại và các nhà
tranh đấu trong nước đã ủng hộ khích lệ tôi trong thời gian 2 lần ở tù
vừa qua. Đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ sự đấu tranh của chị Bùi Thị
Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, chúc chị và hai em
nhiều sức khỏe và giữ vững lòng tin vào chính nghĩa.
Nguyễn Văn Đề: Con
đường phía trước vẫn còn nhiều gian khổ, hiểm nguy và đòi hỏi sự hy
sinh rất lớn trong khi lực lượng đấu tranh còn mỏng và thiếu kinh nghiệm
cần phải đào tạo và nhân rộng đến đông đảo người dân. Nhưng cũng có
thuận lợi là ngày càng nhiều người thấy bất công xã hội, tiêu cực tham
nhũng trong bộ máy chính quyền đã nhập cuộc, tham gia đấu tranh. Hơn
nữa, chúng ta được ủng hộ bởi xu hướng dân chủ hóa tòa cầu nhất là trong
thời gian gần đây. Và CS ngày càng mất đi lòng tin của người dân dành
cho họ, một phần trong nội bộ của họ cũng tự phân hóa và muốn có dân
chủ.
Nguyễn Tiến Trung: Con
đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta, những người yêu tự
do nhất định sẽ thành công vì đó là quy luật tiến lên của xã hội loài
người.
Phạm Minh Hoàng: Chúng
ta hãy cầu nguyện cho chị Minh Hằng và các bạn sức mạnh tinh thần và
thể xác để vượt qua những ngày tháng truân chuyên này và mọi người chúng
ta sẽ nỗ lực vận động trong khả năng có thể để trong phiên phúc thẩm
chị Hằng và những người bạn sớm trở về để cùng chúng ta tiếp bước trên
con đường đấu tranh cho tự do và dân chủ cho VN.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen