Đám
hoa hậu, người mẫu lên đời từ dối trá... là con sâu!
“Đám người mẫu, hoa hậu có thể kiếm được tiền để ăn chơi phè phỡn từ dối trá đấy, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là con sâu cái kiến”.
Từ chuyện cô
hoa hậu Diễm Hương nói dối, TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung
tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Xã hội học) đưa ra một nhận định thấu suốt về
sự dối trá.
- Thưa anh, xin
hỏi thật anh, bây giờ nghe chuyện ai đó nói dối, ai đó ăn cắp, anh có bất ngờ
không?
Thật buồn phải trả
lời chị, đã lâu tôi không còn bất ngờ về những thông tin
đó.
TS Trịnh Hòa
Bình rất buồn vì đã lâu không còn bất ngờ khi nghe ai đó dối trá hay ăn
cắp |
- Vậy nhưng chuyện người đẹp nói dối, thậm
chí coi là lừa dối nhiều cấp để đi thi quốc tế như cô Diễm Hương gần đây, không
lẽ anh coi là chuyện thường?
Không lạ, nhất là chuyện người đẹp dối trá.
Nhưng câu chuyện cô Diễm Hương đưa ra cho chúng ta một bức tranh, người làm công
tác quản lý, điều hành, người lẽ phải chịu trách nhiệm lại hiểu rất tù mù về
những điều lẽ ra họ phải cặn kẽ.
Chưa kể, đối với mấy cô người mẫu, hoa hậu,
áp lực từ dư luận, việc họ bị ném đá vô hình chung giúp họ nổi tiếng. Nên tính
đi, tính lại, lợi vẫn nhiều hơn hại. Bởi thế, không lạ khi những người đẹp được
xem là toàn bích như hoa hậu lại gắn với nhiều scandal tai tiếng liên quan tới
sự thiếu trung thực nhiều nhất.
Trong khuôn khổ một nhóm đối tượng nhất định
và những người chi phối nhóm đó, người ta hạn chế bóc tách sự việc, bởi “xấu
chàng hổ ai”. Chuyện Diễm Hương chính là một ví dụ như thế. Khi người ta buộc
BTC cuộc thi cho cô ấy đăng quang phải lên tiếng, đơn vị cử cô ấy đi thi quốc tế
lên tiếng, họ đều im lặng. Việc này dễ nhận thấy, nói ra thì xấu cả làng, nên im
lặng là hơn.
Từ chuyện dối trá trong làng giải trí, nhìn
rộng ra chúng ta sẽ thấy, trong xã hội hiện có nhan nhản người “làm giả ăn
thật”. Lạ là, dường như những người đấy rất ít khi bị trừng phạt.
- Lần này, Diễm Hương đã bị trừng phạt
bằng lệnh cấm diễn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Anh đánh giá
hình phạt này thế nào?
Phía cơ quan quản lý họ có gì trong tay sẽ
sử dụng quyền đó và ở lần này, việc sử dụng “quyền” được xem là khá kịp thời.
Nhưng ở góc độ khác, tôi cho rằng, người trong cuộc có khi nhìn thấy rõ những
điều có thể xảy ra từ lâu, nên thậm chí ở đây còn có cả sự thỏa hiệp nào đó. Vậy
nên mới có chuyện, cô này bị cấm diễn ở vài nơi, nhưng ở vài lĩnh vực khác, cô
ấy hình như vẫn cứ hoạt động bình thường (Diễm Hương bị cấm diễn trên các sân
khấu, nhưng được biết cô vẫn đang đóng phim).
- Truyền thông từ 2013 đến nay liên tục
đưa tin về sự “trừng phạt” của cơ quan quản lý đối với những người hoạt động
trong giới giải trí bằng lệnh: dừng diễn, cấm diễn như Bà Tưng, Angela Phương
Trinh và bây giờ là Diễm Hương. Có luồng ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý cứng
rắn, nhưng có luồng ý kiến lại cho rằng cơ quan này đang loay hoay. Còn anh thấy
sao?
Xét đến cuối cùng, trong giới giải trí,
việc có thể diện và mất thể diện không lớn bằng việc kiếm được tiền hay không
kiếm được tiền. Vì thế mới có những trường hợp Bà Tưng xuất hiện, rồi có cả
trường hợp một cô bé từng trong sáng như Phương Trinh một ngày rẽ sang con đường
thể hiện bản thân phản cảm. Trong thế giới thể diện không được coi trọng ấy, nổi
tiếng theo chiều âm (xấu) hay chiều dương (tốt) đều như nhau, nên con người
thường bất chấp để nổi tiếng. Nổi tiếng đồng nghĩa là có tiền. Tôi thấy việc này
thật kỳ cục, nhưng xã hội này đang như thế.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đơn vị quản lý cao
nhất về các vấn đề này liên tục đưa ra lệnh cấm, nhưng chính họ cũng thấy mình
chưa có đủ các chế tài, quy đình chặt chẽ trong từng trường hợp. Và họ chấp nhận
việc ngồi nhìn các đối tượng “lách luật” mà không thể làm gì. Ở mặt này, tôi
đồng ý cơ quan quản lý đang loay hoay. Nói về quy định pháp luật là như vậy,
nhưng nói về mặt giá trị thì thấy rõ, văn hóa thể diện của chúng ta đang có vấn
đề và đó mới chính là mấu chốt. Khi bản thân mỗi người không coi trọng danh dự,
uy tín của mình, thì có lẽ các biện pháp trừng phạt đều vô nghĩa.
Chuyện này bàn rộng ra không còn phải chuyện
của giới giải trí nữa, mà là vấn đề tiêu chuẩn hóa cộng đồng. Chúng ta đặt câu
hỏi tại sao cô A, cô B nói dối, nhưng tại sao chúng ta không tẩy chay những hành
vi dối trá, chúng ta, từng cá nhân hoặc đã bàng quan, hoặc vẫn ủng hộ những
người đó nên họ mới thấy việc mình làm chẳng sao cả. Rõ ràng họ được ủng hộ mới
trở nên nổi tiếng, mới được nhãn hàng này, even nọ mời, mới có cơ hội kiếm tiền
đó chứ.
Ở đây, tôi thấy rõ tiêu chuẩn hóa cộng đồng
của chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi và đứt gãy. Cục Nghệ thuật Biểu
diễn loay hoay, cấp quản lý loay hoay phản ánh hệ giá trị của xã hội chúng ta
chưa hoàn thiện.
Hoa hậu hay người
mẫu cũng chỉ là “con sâu cái kiến”
- Thực tế, chuyện giới giải trí chỉ là
một ví dụ trong hàng loạt vụ việc nói dối và ăn cắp. Mới đây, forum cộng đồng
người Việt tại Nhật dấy lên phong trào tẩy chay nhóm người Việt ăn cắp ở quốc
gia này. Trên mạng xã hội thời gian gần đây cũng truyền nhau câu chuyện về một
MC từng nhiều lần ăn cắp nhưng vẫn ngồi trên truyền hình rao giảng về đạo đức.
Anh nhìn thấy gì từ những sự việc này, về mặt bản chất?
Nhắc chuyện ở Nhật Bản có vẻ xa xôi. Chúng
ta lấy một ví dụ gần hơn đi, ở Bình Dương, khi nhiều doanh nghiệp chưng biển
không tuyển người lao động ở một địa phương X, tôi đã nghĩ, người Việt Nam nếu
không chịu thay đổi, nếu không khéo thì một ngày, ở đất nước Y nào đó, chúng ta
sẽ bị tẩy chay ý như vậy. Tôi nhìn thấy ứng xử của nhóm lớn người Việt ở Nhật
Bản tẩy chay chính nhóm người Việt ăn cắp ấy một tín hiệu vui. Bởi tôi tin, nếu
khi chúng ta biết khai trừ cái xấu, chúng ta mới mong có sự chuyển
đổi.
Nếu so sánh nước bạn láng giềng Trung Quốc
sẽ nhận thấy, với chúng ta họ có nhiều điểm tương đồng. Nhưng người Trung Quốc
đã nhìn ra vấn đề sớm hơn nên từ hơn một thế kỷ trước, đã có những nhà văn như
Lỗ Tấn viết ra những tác phẩm văn học đồ sộ để tự trào. Sau họ còn viết Người
Trung Quốc xấu xí và chấp nhận nhìn vào điểm chưa tốt của mình. Ở góc độ nào đó,
chúng ta phải tiên phong để đổi thay. Chỉ khi đổi thay mới có thể hy vọng từng
bước chuyển đổi và cải thiện.
Cầu Chu Va mới sập khiến hàng loạt người bị chết và hàng vài chục người bị thương. |
- Chuyện dối trá và ăn cắp không xảy ra
ở riêng một lĩnh vực nào. Rất dễ liên tưởng, vụ cầu Chu Va vừa
qua cũng bắt nguồn từ vấn đề này. Theo anh, căn nguyên của những hiện tượng này,
sâu hơn là cái gì?
Tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống đều quy
chiếu từ cao xuống thấp. Trật tự muốn được thiết lập lại theo chuẩn mực phải
đồng bộ. Nói một cách hình ảnh, trong gia đình bố mẹ không gương mẫu, con cái
cũng hư theo. Nói rộng ra, trong xã hội, trên chưa tốt, dưới cũng “té nước theo
mưa”, chứ hy vọng gì sẽ tốt.
Đám người mẫu, hoa hậu có thể kiếm được tiền
để ăn chơi phè phỡn từ dối trá đấy, nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là “con sâu
cái kiến”. Khi cả hệ thống xã hội vẫn thể tất cho cái dối trá, ăn cắp, tất nhiên
cũng đừng đòi hỏi một bộ phận nào đó phải trung thực. Khi cả xã hội coi thường
sĩ diện, rất khó đòi hỏi một cá nhân phải biết tôn trọng chính
mình.
- Anh có nhìn thấy niềm hy vọng nào
không, trong việc chữa bệnh “coi thường sĩ diện” của một bộ phận không nhỏ người
Việt mình?
Khi tốc độ phát triển chung của cộng đồng
nhanh hơn sự phát triển của các “thiết chế”, khi dân trí được nâng lên nhưng dân
chủ vẫn chật chội, con người sẽ bằng mọi cách chia sẻ tiếng nói của mình bằng
những kết giao liên cá nhân qua mạng xã hội (facebook, blog...). Gần đây, tôi
thấy nhiều vụ việc bị phanh phui, từ vấn đề cá nhân đến vấn đề liên quan đến
cộng đồng và vẻ như nó không phải được công khai bởi một thiết chế, cơ quan
nào.
Tôi hy vọng quá trình dân chủ hóa xã hội
ngày càng được nâng lên, từ đó, việc tự phê phán sẽ sâu rộng hơn. Khi việc đó
chúng ta làm được, tôi nghĩ mọi việc sẽ phát triển theo hướng khả quan hơn. Và
tôi cũng hy vọng mình đang không lạc quan “tếu”.
Vâng, xin cảm ơn TS Trịnh Hòa Bình trong
cuộc trò chuyện này!
VB
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen