Tranh cãi về Tự Do Tín Ngưỡng
Glang Anak
(Danlambao) - Cả tháng nay bận rộn theo dõi với mấy đại án về tham
ô, tham nhũng của anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng; một thời danh gia vọng
tộc đất cảng nay phải đối mặt với cảnh tội tù; Chắc mọi người không khỏi bàng
hoàng với chi tiết về ông anh Thứ trưởng PQN với khối tiền hối lộ triệu đô dù
chưa biết thực hư thế nào; rồi đến cái vụ siêu lừa đảo Huyền Như... hơn 4000 tỷ
đồng! Ui cha cha cha sao mà quan chức tiền đâu lắm thế, còn dân chúng nói chung
và người dân tộc thiểu số chúng tui nói riêng thì túng nghèo quanh năm. Xã hội
này thì Kẻ ăn không hết, người lần không ra là thế...
Nay tôi lại được tin thêm một vụ việc về xung
đột văn hóa, tín ngưỡng giữa chủ tịch xã ở làng người Chăm Ninh Thuận và một
người dân Chăm. Nhiều người cho đây là việc nhỏ, không bằng những đại án tham
nhũng kia; nhưng theo tôi, xung đột sắc tộc nếu không giải quyết thấu đáo sẽ
nguy hại cho sự bình yên không chỉ ở thôn làng mà cả tầm quốc gia; Sau đây tôi
xin tường thuật lại nội dung một cuộc xung đột đã xảy ra tại Palei TL cho bà con
cùng rõ, và có thêm tiếng nói để bảo vệ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng cho
người dân.
Chủ tịch xã: Này ông Lakei... vì sao cuối
năm rồi mà còn lên đây định kiện cãi vụ việc gì?
Ông Lakei: Thưa ông chủ tịch, chúng tui là
người Chăm ở Palei TL, Trưởng thôn chúng tui là người Việt ở trong làng, cậy
thế, cậy quyền; không hiểu về văn hóa và tín ngưỡng Chăm, đã xúc phạm đến tín
ngưỡng, danh dự và uy tín của dân tộc chúng tui nên đã xảy ra xung đột. Tui đến
đây báo cáo, mong chủ tịch xem xét để giải quyết vụ việc cho công minh.
Chủ tịch xã: Mời ông vào đây trình bày cụ
thể hơn.
Ông Lakei: Thưa ông, Lễ hội Kate, Ramadan của
người Chăm rất quan trọng, mọi gia đình đều cúng kính ông bà tổ tiên; Vậy mà
Trưởng thôn bảo rằng chúng tui mê tín dị đoan, suốt năm cúng kính nên nghèo
đói.
Chủ tịch xã: Đúng rồi, các ông phải tin vào
đường lối của Đảng và Nhà nước; không có được tin vào thần thánh nào hết. Trưởng
thôn nói đúng rồi, cúng kính nhiều là mê tín dị đoan, là nguyên nhân gây nên
nghèo đói.
Mà tui nói thiệt, suốt năm người Chăm đủ
loại cúng kính nào là cúng “mặt trời lên”, “mặt trời xuống”; nào là cúng “cầu
mưa”, “cầu gió”, “cúng đền”, “cúng tháp”... lung tung xèng. Các ông phải học
cách sống văn minh, bỏ hết, bỏ hết các loại thờ cúng đi, thì mới khá lên
được.
Ông Lakei: Thưa ông chủ tịch, Chúng tui cứ
tưởng lên đây báo cáo để được bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, không ngờ các ông
cũng “một duộc” như nhau.
Chúng tui cho rằng, người Chăm ngày nay nghèo
đói không phải do cúng kính, mà do Nhà nước đã lấy hết đất đai, nương rẫy canh
tác lâu nay là nguyên nhân chính.
Còn cúng kính là phong tục tín ngưỡng từ ngàn
đời của cha ông chúng tui để lại, mang ý nghĩa thiêng liêng trong niềm tin và
tín ngưỡng.
Trước đây ông, cha chúng tui cũng cúng kính
nhưng có nghèo đâu và hiện nay nhiều dân tộc trên thế giới cũng nghèo nhưng đâu
phải do họ cúng kính nhiều.
Chủ tịch xã: Sao ông lý sự quá, tôi ví dụ
nè... một đám tang người Chăm phải tổ chức mất nhiều ngày, giết trâu cho cả làng
ăn, vay mượn tiền để làm đủ các loại lễ tục... vậy không nghèo sao
được.
Ông Lakei: Thưa chủ tịch, người Chăm chúng tui
sống theo cộng đồng, đó là tình làng nghĩa xóm, một nét đẹp văn hóa rất đáng
trân trọng; khi một người mất đi mọi người hàng xóm đến chia buồn, phúng điếu,
góp công, góp sức để chia buồn tang gia. Việc giết trâu cúng kính là theo phong
tục chứ không phải đơn giản chỉ để ăn. Không có chuyện phung phí và gây nợ nần
như ông nói.
Thế còn đám tang người Việt thì rãi tiền
“đôla”, “vàng mã” đầy đường đầy xá... ông có xem tivi gọi đó là lãng phí, mất vệ
sinh và đề nghị cấm in tiền đôla giả không?
Chủ tịch xã: Có, có... cái này tôi biết tivi
thông báo rộng rãi.
Thôi thì tôi đồng ý với các ông về phong tục
cúng kính, nhưng vì ông nói tới cái việc mất vệ sinh thì tôi cũng xin nói thêm
là: cái việc cúng kính, lễ tục của các ông, tổ chức ăn uống thì kéo nhau cả
làng; các thầy cúng thì ăn bốc, rất mất vệ sinh...
Ông Lakei: Đây cũng là một nét văn hóa riêng
của người Chăm chúng tui, thưa chủ tịch. Người Thầy cúng dùng tay phải đưa thức
ăn trực tiếp vào miệng là thể hiện sự trân quý hạt gạo. Bàn tay phải dùng để nắm
thức ăn nên luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ không bao giờ làm chuyện dơ bẩn. Còn
nói mất vệ sinh thì thế nào gọi là mất vệ sinh? Một số quốc gia khác như
Indonesia, Malaysia, Brunei... từ Vua chúa, thủ tướng đến giáo sư, bác sĩ... đều
giữ văn hóa ăn bốc hàng ngày cho đến hôm nay. Chẳng lẽ họ cũng “mất vệ
sinh”?!
Chủ tịch xã: ở nước khác tôi sao biết
được.
Ông Lakei: Bây giờ tui hỏi chủ tịch: Người Việt
cúng kính nhang khói nghi ngút, thức ăn bày trên bàn thờ cả ngày; Chưa kể cúng
kính “các bác” ngoài đường bụi bặm, như vậy có mất vệ sinh không?
Rồi còn chuyện lên đồng, lên bóng, xông đất,
cúng sao giải hạn liên miên trong năm; Nhà nhà người Việt đốt vàng mã vào rằm
tháng 7 hằng năm tiêu tốn không biết bao nhiều là tiền có gọi là lãng phí
không?
Các Quan chức hàng năm đến chùa xin lộc, cầu
vinh, xảy ra không biết bao nhiêu tiêu cực khi mỗi độ tết đến xuân về ở các Chùa
lớn như báo chí đưa tin có gọi là mê tín dị đoan không?
Chủ tịch xã: Đó... đó... đó là tín ngưỡng
mà. Nét đẹp văn hóa chứ...
Ông Lakei: Thế thì có khác gì người Chăm cúng
kính đền tháp...
Tui lấy thêm một ví dụ nữa cho chủ tịch rõ nè:
Tui biết ở Hà Nội hàng ngày người ta xếp những hàng dài đợi vài giờ đồng hồ
ngoài nắng để vào lăng viếng Bác.
Người Việt đi thăm lăng Bác, còn người Chăm đi
thăm cúng Tháp, có khác nhau gì đâu?
Nếu chủ tịch dám cho rằng việc thăm lăng Bác là
mê tín dị đoan thì mới cho rằng việc thăm cúng tháp của người Chăm chúng tui là
mê tín dị đoan. Chủ tịch có dám nói như vậy không?
Chủ tịch xã: Không được, không được! viếng
lăng Bác là thể hiện sự kính trọng, là niềm tin của người Việt, còn...
còn...
Ông Lakei: Còn... còn người Chăm chúng tôi thì
mặc kệ chứ gì? Là dân tộc thiểu số, là công dân hạng hai phải không?
Vậy... nên lăng Bác thì có người canh giữ; thờ
phượng; mọi người vào viếng không phải mất tiền mua vé. Còn các Tháp Champa của
tụi tui bây giờ đã bị trưng dụng làm du lịch, ngay cả người Chăm đi viếng tháp
cũng phải mua vé, mất tiền;
Họ cũng không cho chức sắc Chăm duy trì thờ
cúng, gìn giữ Tháp... Thật là trớ trêu.
Ngược đời hơn người Chăm cũng không còn quyền
tự do cúng kính đền tháp nữa mà mỗi khi cúng kính phải qua bao thủ tục rườm rà,
xin phép. Thờ cúng tổ tiên, cha ông mình mà cũng gây bao phiền hà. Từ đó người
Chăm ngày nay ít đi cúng tháp hơn... đó là một sự thật đau lòng.
Chủ tịch xã: Tui đã nói rồi, cúng kính của
các ông chỉ tốn kém, không có lợi gì cả. Chính quyền đưa cho các công ty làm du
lịch thì thu được tiền, phát triển kinh tế xã hội.
Nói chuyện với các ông thấy “lạc hậu quá”,
lại còn thắc mắc nọ kia. Nay là cuối năm, tui không muốn rắc rối, chứ không tui
gọi công an đến là các ông bị quy vào tội “gây rối trật tự” Rõ chưa - Về
đi.
Ông Lakei: Trước khi về, tui cũng nói cho ông
biết:
- Chăm-Việt là hai dân tộc có bản sắc văn hóa
và tín ngưỡng riêng; Cần phải tôn trọng lẫn nhau, để hòa hợp trong quá trình
sống cộng cư và hội nhập.
- Mỗi tín ngưỡng văn hóa của mỗi dân tộc đều
mang giá trị và nét đẹp riêng; Văn hóa là cội nguồn, là gốc rễ; Nay các ông đại
diện cho chính quyền mà chỉ biết “đồng tiền” và giẫm đạp lên văn hóa dân tộc
khác; thế thì từ nay chúng tôi sẽ không còn niềm tin với các ông nữa, chúng tui
sẽ tìm đến những tổ chức khác như những diễn đàn dân sự, bảo vệ nhân quyền... để
có tiếng nói của dân tộc mình. Tìm sự bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tự do giữ
gìn lễ tục văn hóa cho dân tộc Chăm.
Chào ông, tui về đây!
Chủ tịch xã: Ông không được nói vậy, mời
ông, mời... qua phòng công an lập biên bản.
Ông Lakei: Tôi không ký bất kỳ biên bản nào
hết. Tôi không có tội gì phải qua phòng Công an; Tui chỉ thể hiện quyền được bày
tỏ ý kiến của mình. Ông đang vi phạm nhân quyền, không xứng đáng là công chức
được hưởng bổng lộc từ người dân.
Tôi về đây, chào ông.
Chủ tịch xã: Đứng lại, đứng lại... Tao sẽ
bắt mày, không cần biên bản!
...
26/01/2014
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen