Mittwoch, 13. November 2013

ĐAU RUỘT THỪA-BÁC SĨ CẮT RUỘT GIÀ



Đau ruột thừa, bác sĩ cắt nhầm ruột già


Mổ cắt ruột thừa nhưng không khỏi, chị Hương chuyển viện thì mới biết mình vừa bị cắt nhầm ruột già dẫn đến tử vong.

Sau gần 20 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1988, thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tử vong.
Sáng 11/11, hàng chục người thân trong gia đình chị Hương đã có mặt tại nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế để chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Bên ngoài hành lang, anh Hoàng Văn Hà, chồng chị Hương kể lại: “Do cơn đau quặn thắt vùng bụng suốt 2 ngày không khỏi, 19h30 phút ngày 22/8, tôi cùng gia đình đã chuyển vợ tôi vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn
​!​
đoán bệnh nhân bị đau ruột thừa nên tiến hành mổ nội soi. 
Sau khi mổ xong khoảng một tuần thì giữa ổ bụng vợ tôi nổi lên một cục u. Nghi có điều bất thường tôi đã điện thoại cho một bác sĩ tên Hùng (làm việc tại khoa Ngoại) để được tư vấn. Nhưng bác sĩ Hùng trả lời bệnh nhân do bác sĩ Nguyễn Thanh Phúc mổ thì điện hỏi bác sĩ Phúc. Nhưng khi liên lạc với bác sĩ Phúc thì ông không nghe máy”.
Do cục u giữa ổ bụng gây cơn đau dữ dội, gia đình đã yêu cầu nhân viên trực đến kiểm tra. Y tá đến tiêm một mũi thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên, dù đã tiêm thuốc nhưng chị Hương vẫn đau quằn quại nên bảo gia đình ra ngoài mua thêm thuốc vào để tiêm tiếp. 
Thi thể chị Hương được đưa từ nhà xác Bệnh viện TW Huế ra xe về quê.
Đêm 3/9, chị Hương lên cơn đau và co giật mạnh nên gia đình đã yêu cầu kíp trực cho chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế, tuy nhiên họ bảo không đủ thẩm quyền. 
Sau đó, gia đình gây áp lực xin được gặp Ban Giám đốc Bệnh viện để trình bày. Khoảng 20 phút sau thì bác sĩ Trần Tiến Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, đến nghe gia đình trình bày. Sau khi xem xét tình hình, ông Hùng mong gia đình thông cảm, bình tĩnh và nói sẽ mổ lại lần 2 ngay trong đêm. Nhưng mãi đến hơn 7h sáng hôm sau vẫn chưa tiến hành mổ. Y tá trực vẫn tiếp tục tiêm thuốc giảm đau nhưng gia đình không cho tiêm nữa. 
Lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Khoa Ngoại, bảo gia đình sang ký giấy cam kết để mổ nhưng gia đình không ký và nói: “Các anh mổ lần đầu mà chưa đảm bảo thì mổ lại chứ gia đình không ký cam kết lần 2 nữa”. Bác sĩ Mùi nói: “Nếu gia đình không ký thì chúng tôi không mổ”. Trước tính mạng nguy kịch của con dâu, ông Hoàng Văn Lệ, bố chồng chị Hương, đành ký vào cam kết có nội dung: “Mổ lần 2 phải đảm bảo tính mạng cho con tôi, nếu không đảm bảo thì sau này xảy ra tình huống xấu, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phải chịu trách nhiệm”. 
Khoảng 8h ngày 4/9, chị Hương được đưa lên bàn mổ lần 2 do bác sĩ Mùi và bác sĩ Hùng trực tiếp mổ. Ông Hoàng Văn Lệ cho biết thêm: “Kết quả siêu âm cho biết nguyên nhân dẫn đến mổ lần 2 là do mổ lần đầu bị dính ruột vào vòi trứng, máu đọng trong bụng kích thước khoảng 3 x 4cm”.
Sau khi mổ xong lần 2, nằm điều trị tại Bệnh viện gần một tháng, ngày 3/10 chị Hương được xe bệnh viện chở về nhà và hẹn sau 2 tuần tái khám. Tuy nhiên, đến ngày 11/10 vết thương của chị Hương tái phát và phải nhập viện.
Anh Hoàng Văn Hà - chồng nạn nhân bức xúc trước việc làm tắc trách của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
Hai ngày sau, chị Hương lại được viện cho về. Tuy nhiên, lần về nhà này chưa được 3 ngày thì thức ăn trong bụng trào ra từ ống truyền dịch. Gia đình tiếp tục đưa chị Hương trở lại bệnh viện, kết quả siêu âm cho thấy chị Hương bị rò rỉ ruột và phải nhập viện gấp.
Do lo sợ tính mạng cho con dâu, ông Lệ một mực yêu cầu cho chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị nhưng bác sĩ Hùng không cho. Trước sức ép của gia đình, ngày 22/10 chị Hương mới được bệnh viện cho chuyển viện. 
Sau khi vào Bệnh viện Trung ương Huế, ông Hoàng Văn Lệ, cho biết: “Tại đây, con tôi được làm các xét nghiệm, siêu âm và được mổ lần 3. Sau khi mổ xong, gia đình được các bác sĩ cho biết hiện tại ruột thừa chưa được cắt bỏ nhưng đã bị cắt ruột già nên khi ăn vào bị trào ra ống thông dịch gây nhiễm trùng toàn thân. Trong những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, con tôi không có dấu hiệu khá hơn mà bệnh tình ngày một xấu đi. Lúc 22h30 ngày 10/11, con tôi đã trút hơi thở cuối cùng”. 
Sáng 12/11, anh Hoàng Văn Hà, chồng nạn nhân, cho biết ông Dương Thanh Bình (Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới) đã có buổi làm việc với gia đình và nói trong khi chờ kết luận chính thức nguyên nhân tử vong, trước mắt bệnh viện hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo đám tang. 
Theo Pháp Luật Việt Nam


Kính thưa quý đồng hương,
Tôi không lạ về việc nầy. 
Khoảng năm 1985, lúc tôi còn nằm trong nhà tù của VC thì nhận được tin em gái chết vì bị "sót nhau" sau khi sinh !
Thật là kinh hoàng và khó có thể tưởng tượng nỗi trước cái tin sét đánh ngang tai nầy.
Tôi có đông con nên không lạ gì chuyện sinh nở của đàn bà.
Chuyện "sót nhau" sau khi sinh trước năm 1975 cũng có, không phải là chuyện ghê gớm gì. Gặp trường hợp nầy, thông thường các "bác sĩ sản khoa" hay các "nữ hộ sinh quốc gia" đều mau chóng giải quyết một cách an toàn cho sản phụ.
Thế nhưng, sau ngày 30/4/75, em tôi chẳng may phải sống trong cái xã hội thảo khấu của bầy quỷ đỏ CSVN nên mới bị các tên "bác sĩ bò" (y tá VC bò từ từ lên làm bác sĩ!) và những con VC cái "y tá vườn" giết chết một cách oan uổng như thế vì sự dốt nát của bọn chúng nó.
Sau khi sinh, em tôi có triệu chứng bị nóng sốt trong khi vẫn còn nằm trong "xưởng đẻ" của VC. Bọn VC vô cùng tắc trách và tán tận lương tâm. Chúng rất coi thường mạng sống của sản phụ. Chúng không chịu khám lại cho em tôi mà chỉ cho thuốc hạ sốt và giảm đau và cho xuất viện.
Sau khi về nhà được vài hôm, em tôi càng bị đau đớn nhiều thêm. Đưa trở vào bệnh viện để khái lại thì chúng vẫn một mực khăng khăng cho là em tôi chỉ bị sốt và không chịu khám lại. Gia đình chúng tôi mới đem đến nhờ một "nữ hộ sinh quốc gia" khám mới biết là em tôi bị sót nhau. Nhưng khổ nỗi, bà nữ hộ sinh quốc gia nầy bị VC "cấm" không cho hành nghề nên gia đình chúng tôi tức tốc chuyển em tôi trở lại vào bịnh viện để cấp cứu. Đến lúc nầy thì tụi VC mới chịu khám lại và xác nhận em tôi bị "sót nhau".
Nhưng, than ôi ... đã quá muộn rồi !
Em tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm uất hận của cả gia đình tôi.
Kể từ khi em gái tôi chết oan ức như thế, sự căm thù bọn Việt Cộng của tôi càng tăng thêm khi liên tưởng đến những cái chết đau thương tương tự như em tôi của đồng bào mình chỉ vì sự ngu si dốt nát của lũ ngợm Việt Cộng.
Tôi xin chia xẻ cùng đồng hương một chuyện đau thương và mất mát đã xảy đến cho chính gia đình chúng tôi để chúng ta ghi thêm một tội ác của lũ cướp Việt Cộng vốn đã cao hơn núi !
Tôi xin chia xẻ niềm cảm thương đối với sự mất mát sinh mạng một cách oan uổng của đồng bào mình trong nước trong trường hợp nầy. Nguyên do cũng chỉ vì sự ngu dốt của lũ cướp "đỉnh cao trí tuệ loài ngưòi" Việt Cộng mà thôi!
Trân trọng kính chào quý đồng hương.
Người lính già QLVNCH Võ Văn Sĩ   

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen